chap 2 : định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa đi xe đạp vừa hát , nó thấy một chiếc xe ô tô đi đằng sau thì nảy ra một ý tưởng cực kì " thông minh " . Đoạn đường này cũng có ít người đi ( đơn giản là nhà của nó gần ngoại ô , chị đấy bảo thích yên tĩnh ) nó bắt đầu đi đánh võng , tài xế của chiếc ô tô phía sau hét to : " Cháu ơi đi cẩn thận " . Nó ko thèm nghe nó vẫn đi như vậy thế là ô tô phía sau đang đi với tốc độ hơi nhanh phải quẹo sang bên cọ sát vào tường trầy hết vỏ sơn . Người con trai ngồi phía sau tỏa sát khí ngùn ngụt hỏi :" chuyện gì ?" . Ông tài xế run cầm cập trả lời :" Thưa cậu chủ , có 1 con bé đi xe đạp đánh võng nên mới vậy . À nó kia kìa " Ông tài xế chỉ vào nó đang đi ở phía trước . Người con trai lạnh lùng đó nói :" điều tra ". Còn nó , nó vẫn đang vừa đi vừa cười khành khạch với thành tích đáng sợ của mình . Nó vẫn ung dung tới trường mà ko pít chuyện gì sắp xảy ra với mình . Nó đến cổng trường thì phải gửi xe ở quán nước gần đó vì " Loren " là 1 trường nổi tiếng nhất nước toàn con cháu quý tộc hay là những người giàu có mới được vào học tuy nhiên phải có thành tích cao , xác suất học bổng ở đây rất thấp , nhiều nhất chỉ có 2 người . Nó đi bộ vào trong trường thì được mọi người tặng cho cái nhìn rất ư là " thân thiện " mà nó cũng chẳng để tâm tới . Nữ sinh 1 nói : " trường này hình như là cái chợ hay sao đấy , ngay cả con vịt bầu xấu xí cũng có thể vào mà " . Cả lũ nữ sinh còn lại gật đầu hưởng ứng . Boy 1 nói :" đi bộ thế kia thì chắc là cái con nhận học bổng rồi , nghe nói năm nay có 2 đứa nhận học bổng mà " . Boy 2 tiếp lời : " chắc lại là con nghèo rớt mồng tơi cho xem" . Boy 3  nói :" Trông xấu khiếp " . ( Chắc mọi người ngạc nhiên phần này lắm phải ko ? Thật ra là trước khi đi học nó phải đắp thêm chiếc mặt nạ mỏng nên mới xấu xí như vậy đó quên chưa nói , bà quản gia và gia đình nó ko thích nó mang mặt nạ như vậy nhưng nó lại muốn đeo lên nó ko thể để bà quản gia và gia đình nó biết được .) Nó vẫn làm như ko nghe ko biết và đi thẳng đến phòng hiệu trưởng . Tuy nhiên , đời đâu dễ vậy , cái trường to đùng khủng bố này thì tìm phòng hiệu trưởng ở đâu ra . Nó vẫn cứ bước tiếp và đến gần một gốc cây thì bắt gặp một cảnh tượng khó nhìn . Một cặp đôi đang hôn nhau. Nó thì đang bực nãy giờ vì ko tìm được phòng hiệu trưởng liền đánh liều ra hỏi :" nè bạn phòng hiệu trưởng ở đâu vậy ?" . Lúc này bọn họ mới rời nhau ra . Người con trai bực mình nói :" Cô là ai? " . Nó bình tĩnh đáp trả :" Hỏi khôn . Tôi là người . Vẫn câu hỏi cũ ." Bây giờ đến người con gái bực bội quát :" Cô ko biết vô duyên sao? " . Vẫn phong thái cũ nó nói :" Tôi đã có duyên đâu mà vô" . Nói xong nó đi lun vì nó biết hỏi 2 người này thì bằng 0 . Đi được một đoạn ngắn nó quay đầu lại nói : " 2 người thật làm mất mĩ quan phong cảnh " rồi nó đi lun để 2 con người đằng sau đang tức nghẹn họng . Sau 1 hồi đi tới đi lui hỏi tới hỏi lui cũng tìm được phòng hiệu trưởng . Nó ko thèm gõ cửa mà đạp cửa vô luôn . Thầy hiệu trưởng thấy nó rồi nhìn nó một lúc lâu mới hớn hở ra đón . Nó than thở :" Sao cái trường này to dữ vậy ? Mà tối hôm qua ko phải con nói với bác là con sẽ hóa trang sao ? Bác ko nhận ra con à ?" . Bác nó trả lời : " Không phải hồi xưa con nói là bác phải xây trường thật to thật đẹp sao? Sao bây giờ hỏi thế ? Bác cũng đã nhận được tin nhắn rồi nhưng con có cần phải biến mình thành con bé xấu xí thế ko? " Nó bĩu môi đáp trả :" bác cứ kệ con , bác đừng nói cho bố mẹ con biết là được rồi." Bác nó nhìn cái cửa thở dài nói :" cái cánh cửa có tội tình gì mà con cho nó về với đất mẹ thế " . Nó nói với khuôn mặt vô tội :" Bác cứ trêu con , tại cánh cửa cứng quá gõ đau tay lắm nên con phải đạp thôi " . Từ cửa 1 bà cô khoảng 35 tuổi bước vào rồi nói :" Thưa thầy hiệu trưởng , em tới đưa học sinh mới đi . Thầy hiệu trưởng chỉ " ừ " một tiếng . Nó đi theo bà cô một đoạn dài và đương nhiên vừa đi bà ấy vừa bù lô bù loa về trường và thành tích của trường . Đến cửa lớp bà nói bằng giọng đầy khó chịu :" Đứng đây chờ " . Chả là lúc bà ấy nói về trường thì nó cứ nhìn đi đâu ấy ko thèm nghe nên bây giờ đang rất khó chịu . Nó trả thèm nghe trực tiếp bước vào và nói :" Chào các bạn mình là vũ thiên anh hay gọi mình là keyby cũng được , mình là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ." Cả lớp ở dưới thì đang bàn tán về nó , vẫn là chủ đề quen thuộc bởi vì nó xấu và nó nhận học bổng nhưng thật ra là 2 con bạn của nó giả vờ nhận học bổng để vào đây quậy cho dễ. Lúc này bà cô mới đi vào với khuôn mặt tràn đầy tức giận vì nó giám làm lơ mình . Bà ta chỉ vào bàn cuối và nói :" em ngồi cùng khánh " . Sau lời nói của bà giáo cả lớp  "ồ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " lên 1 tiếng rõ dài nhất là các bạn nữ . 1 girl nói với giọng điệu đầy mỉa mai :" vịt bầu xấu xí làm sao mà ngồi cùng thiên nga được " . 1 girl khác tiếp lời :" đúng đó cô làm sao mà được hả cô?" . Bọn con gái còn lại gật đầu đồng tình . Bà cô đang bực mình liền quát:" Ngồi đâu mà chả được ". Nó thản nhiên đi về chỗ ngồi do bà cô chỉ . Trên bàn một chàng trai cao , đẹp trai , mái tóc nhuộm màu hung đỏ đang ngủ , nó ngồi vào khoảng trống còn lại và ngủ luôn ko thèm nghe cô giáo giảng nhưng thực chất trong cái đầu đầy chất xám đó đang nghĩ ra nhiều trò quậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro