Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó trên trực thăng vừa bay đi.

" Thất bại rồi"

Giọng nói lạnh te, toát lên vẻ u ám, âm thanh kia phát ra từ sau bức màn đen trong trực thăng cách cô chưa đến ba bước nghe có chút tức giận.

Cô nửa quỳ nửa đứng trước người kia mặt không đổi sắc chỉ hơi cúi xuống, đây là lần đầu tiên cô thất bại nhiệm vụ được giao cũng là lần đầu người kia dùng chất giọng lạnh đến sởn gai ốc kia nói với cô. Người bên bức màn đen lại lên tiếng: " Rose, em không thể giấu tôi được đâu".

Hạ Lam hơi ngẩng mặt lên, đúng cô không thể nói dối càng không thể qua mắt gã, cô nói: " Satan, xin lỗi, tôi sẽ tìm cơ hội lấy lại nó".

Dứt câu này, không gian trở nên im lặng lạ thường, một lúc sau màn đen bị ai đó vén lên. Người đàn ông bước ra, gã mặc cả bộ đồ đen, mái tóc gã dài màu bạch kim có thể là do nhuộm, đôi mắt xanh nhưng khóe mắt sâu khiến người ta nhìn vào cảm thấy lạnh hết cả người, ánh mắt ấy Ngoại hình lại không thể chê vào đâu được, gã tiến lại gần cô còn cô lui về sau vài bước, không phải vì cô sợ mà vì cô không muốn lại gần gã chút nào.

Lúc này bên khóe miệng hơi cong lên đầy ý cười, ý cười này cũng chả tốt đẹp gì, mỗi lần như vậy cô liền cảnh giác. Đúng như cô cảm giác, một lực tay đẩy mạnh cô vào tường, tay phải nâng cằm cô tay trái ôm lấy eo nhỏ của cô, khuôn mặt gã gần sát cô, gấn đến nỗi cô có thể nghe được hơi thở của gã. Cô dùng sức đẩy gã ta ra, càng đẩy lại càng bị siết chặt. Satan lúc này mới lên tiếng, giọng mang đầy vẻ quỷ mị đến sởn gai ốc.

" Nếu em muốn tôi cho em một cơ hội, hãy chứng minh thành ý của em đi"

Đường Hạ Lam:" Satan, anh muốn cũng được trừ việc này"


Giọng cô bình thản như không khi nói ra câu này. Đối với chuyện này cô đã quá quen; ở tổ chức ngoài trừ ba người thân cận nhất thì cô là người duy nhất lọt mắt xanh của gã nhưng vì như vậy cô thấy vô cùng khó chịu.

Con người của Satan rất khó đoán nội tâm, tính cách vô cùng thất thường. Cô từng muốn đi vào nội tâm của con người này nhưng càng đi vào lại càng khép kín, và cũng bởi vì vậy đến giây phút này cô vẫn không hiểu rõ được hắn muốn gì ở cô.

Satan: " Thôi được rồi tôi không ép em. Cho em 3 tháng, sau 3 tháng phải lấy được thứ đó về cho tôi, nếu không hoàn thành nữa em chuẩn bị đi"


Vấn đề này không quan trọng bằng lấy được USP kia, gã ra lệnh rồi trở về vị trí ban đầu, cô cũng chỉ gật đầu một cái rồi tỏ ý đã hiểu. Giờ phút này không khí bên trong trực thăng chìm vào yên tĩnh tột độ, không một ai mở miệng bắt chuyện với ai. Một lúc sau, trực thăng hạ cánh trên nóc tòa nhà căn cứ, vừa đáp an toàn cô lập tức mở cửa phóng ra khỏi cửa không hề để ý đến gã ta còn bên trong.

" Nghỉ ngơi đi, sáng mai bắt đầu công việc"

Nghe câu này mọi hành động của cô đều khựng lại, rạng sáng à, trời ạ muốn hành chết cô sao, cô thường bắt đầu mọi việc vào tối khuya khi tất cả chìm vào giấc ngủ có bao giờ làm việc vào rạng sáng đâu chứ. Mà rạng sáng gã nói cách còn mấy tiếng nữa đâu chứ. Hạ Lam ba chân bốn cẳng chân một mạch về nhà tắm rửa "nghỉ ngơi", nói nghỉ ngơi chứ cô cũng phải suy nghĩ mai nên làm gì để tiếp cận tên cảnh sát kia cơ, thật mệt mỏi.

Trong biệt thự rộng lớn, xa hoa về bề ngoài, đi vào trong thì sự xa hoa ấy trở nên lạnh lẽo bởi những nội thất màu tối, nổi bật hai màu đen trắng xen kẽ rất tinh tế. Một căn phòng trên lầu hai vẫn sáng đèn, người đàn ông ngồi trên bàn làm việc xem sổ sách gì đó, hắn nhếch mép đăm chiêu nhìn vật trong tay, khuôn mặt điển trai hiện nét cười ẩn hiện.

Đường Hạ Lam, tôi đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro