Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô suy nghĩ mãi rồi cũng thiếp đi được một giấc thì màn cửa sổ đột nhiên bị ai đó mở ra, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng cả vào mặt cô. Chói nắng cộng thêm đang ngủ say lại bị gọi dậy bằng cách này cô khó chịu cô nắm cái chăn kéo lên che mặt.

" Hạ Lam, cô còn không mau dậy muốn Satan phạt cô à?" Giọng đàn ông lạnh lùng truyền đến. Cô như được lên dây tất tốc thay đồ hoàn thành tất cả xong xuôi cô với cái đồng hồ trên bàn xem giờ thầm kêu lên một tiếng.

 Người đàn ông nãy giờ đứng nhìn cô giờ cau mày nói giọng nghiêm túc:" Cô phạm tội không tuân lệnh boss"

Sau câu này cô như sét đánh ngang tai mọi sự mớ ngủ ban nãy đều bay mất hết. Cô nhớ lại chuyện tối qua Satan nói, mệnh lệnh rạng sáng bắt đầu công việc nhưng giờ đã là chín giờ sáng rồi, cô chết chắc rồi. Cô túm lấy áo của người đàn ông kia, giọng điệu và bộ dạng thảm không thể tả nổi.

" Tề Lãnh, anh giúp tôi đi, lần này tôi tiêu rồi"

" Cô tự đi nói Boss" Người đàn ông tên Tề Lãnh cất giọng lạnh như băng. Cô bảo anh ta giúp cô nhưng anh ta biết giúp cái gì đây, bao che tội của cô à, đáng tiếc là không thể.

 
Ở tổ chức mệnh lệnh của Boss là tuyệt đối, nếu trái lời thì hậu quả khôn lường. Mỗi tội có một hình phạt khác nhau, tùy theo mức nặng nhẹ mà xử phạt. Tội không tuân lệnh boss được sếp vào hàng tội mạnh, xử phạt thì nói ra cũng khá đáng sợ. Satan đối với cô khác những người trong tổ chức nhưng không có nghĩa gã tha cho cô tội này.

Suy nghĩ một lúc cô lôi bộ trang điểm đã lâu chưa dùng ra đặt lên bàn. Bắt đầu tiết mục hóa trang "phi thường" cũng là sở trường của cô. Tề Lãnh không cần đuổi cũng tự giác đi khỏi phòng.

Ba tiếng sau, cô hóa trang xong thì lúc này đã là buổi trưa, cô từ phụ nữ bỗng chốc thành đàn ông mang vẻ phong lưu tự do tự tại, nhìn cô còn đẹp hơn cả đàn ông và phụ nữ ở đây.

Một tiếng "Ting", cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn bàn trang điểm, mở tin nhắn ra xem liền đen mặt. Satan đã biết cô chưa chấp hành nhiệm vụ, biết ngay mà không sớm thì muộn gã phát hiện cô ngủ quên đến giờ và chưa đi làm nhiệm vụ, cô chưa muốn toi mạng đâu, nên trốn trước khi gã đến đây mới

Chuẩn bị xong tất cả những thứ cần thiết phóng như bay ra khỏi căn cứ tổ chức, xuống gara lấy xe chạy đến chỗ một quán bar, bà chủ quán bar đó cũng là người trong giới trộm đạo như cô. Cô bước vào nhìn xung quanh không có ai bất thường rồi mới gọi ly rượu vang yêu thích.

" Ồ, Hạ Lam à?" Bà chủ bước ra từ sao bức màn đi lại gần cô, bắt chuyện. Bà chủ là người cũng trạc tuổi cô, dáng người gợi cảm,  cô ta mặc chiếc sườn sám lại càng trông gợi cảm hơn.

Cô cười cười, nói: "Tôi đây nhưng bà chủ, cô nhỏ tiếng chút"

Bà chủ tỏ vẻ ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: " Cô hóa trang làm gì, còn lén lút nữa, haizzz cô gây chuyện gì rồi à?"

Hạ Lam chỉ biết cười trừ đáp:" Tôi không tuân lệnh boss, Lục Phiến cho cô ngủ nhờ chỗ cô hôm nay nha"
 
Lục Phiến gật đầu không hỏi nữa, cô ta không ở trong tổ chức nhưng bốn chữ " Không tuân lệnh boss" có hậu quá như thế nào cô ta biết, dù sao Hạ Lam cũng là bạn cô ta giúp được gì thì cứ giúp thôi.

" Hạ Lam, cô hóa trang đẹp đó" Lục Phiến áp sát bộ ngực mình vào tay nũng nịu nói. Lục Phiến xem cô thành đàn ông mất rồi á. Hạ Lam không nghĩ mình giống đàn ông với chút lớp trang điểm này đâu .

" Lục ... " Chưa nói hết câu cô thấy một đám người bước vào sát khí phát ra từ người họ làm cho những người bên trong phải rùng mình vì sợ. Trong đám người đó có một người cô rất quen mặt nhưng hắn lại không phải đang mặc quân phục mà là bộ đồ đen_ Băng Lạc Khuynh. Sao hắn lại ở đây?

Lục Phiến thấy vẻ thay đổi trên khuôn mặt cô tự động dịch khỏi tay cô, nhìn về phía cô đang nhìn.

" Lục Phiến, họ là ai thế?" Cô hỏi

" Họ à? Tôi nghe họ nói, hình như là trùm mafia Italy- Trung" Lục Phiến đáp.

Sao có thể? Chẳng lẽ cô nhận sai người? Rõ ràng là hắn mà, cô đợi đám người đó đi hết vào bên trong quán bar lập tức rời ghế lén lút theo sao đuôi, Lục Phiến nhìn cô không nói gì tiếp tục công việc của mình.

Băng Lạc Khuynh, rốt cuộc anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro