Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Băng Lạc Khuynh, rốt cuộc anh là ai*?

Câu nghi vấn xuất hiện trong đầu cô, Băng Lạc Khuynh cô biết là cảnh sát Băng lãnh đạm nhưng lúc này Lục Phiến nói với cô  hắn lại là trùm mafia Italy_ Trung. Chuyện này quả làm cô phải tò mò một phen, cô nhất quyết phải tìm ra bí mật vủa tên họ Băng này.

Người ta nói cảnh sát Băng đầy những ẩn số quả đúng là vậy, nhưng một cảnh sát lại là một mafia cũng rất lạ. Không phải hắn truy bắt tội phạm sao, vậy mà hắn cũng chính là một phạm nhân? Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nó khiến cô không bắt kịp tình hình cục diện thế nào nữa.

Cô đi theo sau đám người nọ đến phòng vip của quán Bar, Hạ Lam đứng một chỗ an toàn quan sát họ đi vào trong, luôm miệng niệm một câu duy nhất ' Cô chắc chắn không biết mình theo dõi họ, chắc chắn là vậy' rồi mới rón rén bước ra đi lại trước cửa phòng vip áp tai vào cánh cửa. Nhưng thật không may cho cô đây là phòng vip và tất nhiên cũng là phòng đặc biệt có cách âm cực dày, cô có áp sát hơn nữa cũng không thể nghe bên trong nói gì.

Cô loay xoay tìm khe hở để nghe được bên trong nói gì nhưng tìm mãi cũng không thấy có chỗ nào cho cô nghe được. Trong lúc bối rối nhất một nhân viên quán bar đi đến xách lên mấy chai rượu vang, cô chợp thời cơ giựt lấy chai rượu của nhân viên đó đi vê phía phòng vip đường đường chính chính bước vào trong, cô trưng ra vẻ mặt thân thiện hết cỡ cũng không thể thân thiện hơn của mình, nói.

" Khách quý, rượu ngài đến rồi đây"

Đám người bên trong phớt lờ lời cô, không tiếp tục bàn chuyện của mình xem như cô không có mặt, cứ thế cô bị họ làm quê đứng nguyên tư thế đưa rượu. Hạ Lam nghĩ nghĩ một hồi nghĩ ra biện pháp thu hút đám đàn ông kia chỉ có 1 cách.

Cô quan sát một lúc, thấy người đàn ông áo đen bá khí bừng bừng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng từ lúc cô vào đến giờ, người đàn ông này cô gặp lúc đang đang nói chuyện với Lục Phiến, hắn có nét rất giống Băng Lạc Khuynh. Hắn ngồi ở một góc khuất trong phòng nhưng không vì vậy là bị mờ nhạt mà còn ngược lại. Người đàn ông này khiến cô chú ý nhiều nhất trong tất cả những người có mặt ở đây.

" Này, cô kia, cô nhìn lão đại làm gì, mau rót rượu đi"

Giọng đàn ông trầm trầm phát ra làm cô choàng tỉnh. Cô dụi mắt một lúc rồi cần chai rượu đến bàn rót vào ly cho từng người. Đi đến lượt hắn, cô hơi dừng lại liéc mắt nhin trộm hắn, nhìn gần cô cảm thấy hắn rất giống cảnh sát Băng à nha. Cô thu ánh mắt lại rót rượu cho hắn rồi lập tức rời đi, một cánh tay rắn chắc kéo cô trở lại, mất thăng bằng Hạ Lam ngã vào người hắn. Hắn nói nhỏ vào tai cô:" Cô theo dõi chúng tôi?"

Hạ Lam tái mặt nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh: " Không, tôi chỉ là..."

Cô lắp bắp nói, đời cô chưa làm nào theo dõi người khác mà bị phát hiện thế này bao giờ. Cô trấn tỉnh nói hết câu:" Không, tôi chỉ là nhân viên ở đây"

Hắn: " Cô nói dối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro