Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Tịch Hi nói ánh mắt Hạ Chi Chi lóe tia khinh bỉ nhưng lại nhanh chóng biến mất. Ăn được một lúc đầu Tich Hi hơi choáng.

"Chi Chi đầu tớ hơi choáng, tớ vào nhà vệ sinh một lát"

Thấy vậy Hạ Chi Chi cười thầm, cầm điện thoại lên như đang gọi cho ai một lúc sau nói với Tịch Hi "Tịch Hi, tớ gọi cho anh Kiệt rồi, anh ấy bảo cậu lên phòng anh ấy đặt sẵn nghỉ đi.Tí anh ấy lên đón cậu về."

(không phải tân bốc nữ phụ đâu mà là vì nữ chính quá tin tưởng nữ phụ ,còn đang rất ngây thơ... theo nhiều nghĩa, chứ không với trí tuệ cao siêu cùng bàn tay vàng mà mẹ của ẻm là tui trao cho ẻm thì không thể bị lừa dễ dàng như vậy)

 .......................Ta đã quay trở lại.........................

Tịch Hi mơ màng nhìn số phòng đi hết dãy này đến dãy khác. Bước vào căn phòng "đây rồi, tìm mãi mới thấy" 

Tịch Hi nằm trên giường cơ thể cô rất nóng, tích cực lăn qua lăn lại trên giường , nhưng bất chợt nghe thấy tiếng động cô ngồi dậy.

Lúc này từ cửa phòng tắm xuất hiện một người đàn ông, trên người chỉ quấn khăn tắm quanh hông.Khuôn mặt lãnh ngạo, tinh mĩ lộ ra. Mái tóc đen mượt dính nước rũ xuống. Những giọt nước nhỏ xuống xương quay rồi trượt xuống các cơ bắp trên người anh, dáng người hoàn mĩ như được tỉ mỉ tạo thành.Cô nhìn anh ngây người, một phần vì anh quá đẹp, một phần vì tác dụng của thuốc,còn đa phần vì thân dưới của anh...

Tắm lâu như vậy nhưng vẫn chưa hạ hỏa được, thuốc này quá mạnh. Anh nghiến răng,nắm chặt tay"Bạch Thần"

"a chù ai nhớ đến bản thiếu"Bạch thiếu của chúng ta vẫn ung dung ngồi quán bar với bạn mà không biết mình bị gim, ấy thế mà còn là gim oan.

"Anh là ai" giọng nói khàn đi do thuốc của Tịch Hi mang một sự quyến rũ không thể chống cự.

Anh bất giác quay mặt lại thấy giường mình lộn xộn, trên giường còn có một cô gái.Anh nhìn cô có chút không tự chủ,có thể là do tác dụng của thuốc. Nhưng cũng  chẳng trách được anh vì dính thuốc nên cơ thể Tịch Hi rất nóng, vừa  nãy khi lăn trên giường cô đã cởi gần hết quần áo của mình, Tịch Hi ngồi trên chân của mình, đôi tay che đi những chỗ cần che, tóc xõa ra, những lọn tóc quăn tự nhiên che đi phần vai qua ngực, che đi nhưng lại càng tăng thêm sự quyến rũ bẩm sinh của cô.Anh nhìn cô không chớp mắt, mắt anh lộ ra tia kinh diễm.

Nhìn cô dục vọng mà anh chỉ mới dập đi một ít lại tăng thêm một tầng, anh không còn đủ tỉnh táo nữa. Trước giờ anh không để ý hay đụng vào bất kì cô gái nào, vì mỗi lần đến gần họ anh lại cảm thấy chán ghét, nhưng nhìn thấy cô anh lại muốn thân cận.

Thân hình anh quá hoàn mĩ, dù cho định lực của Tịch Hi rất cao cũng không nhịn được đỏ mặt"An...Anh định làm gì, anh đừng có qua đây."

Thật ra Tịch Hi cho dù có yêu Tuấn Kiệt nhưng vẫn chưa tới bước cuối vì cô muốn để dành cho đêm tân hôn, mà cô cũng khá khỏe...chắc thế nếu cô chưa đồng ý thì chẳng ai có thể động vào cô. Cho dù có 30 tên "cao, to, đen, hôi" đánh hội đồng cô cũng chẳng sợ.

Nhưng không biết tại sao bây giờ các cơ của cô giãn ra, mềm nhũn đã vậy còn rất nóng, chỉ muốn ôn người đàn ông trước mặt.

" Anh là ai, tại sao lại vào đây " người cô run run tiếp tục hỏi người đàn ông trước mặt mình, cô bò dậy muốn chạy khỏi đây, anh không cử động nhưng ánh mắt anh làm cô cảm thấy khó chịu.

Vương Ngạo Thiên hoàn toàn suy sụp sự kiềm chế của anh bị giọng nói của cô mang đi đập nát bét. Bây giờ cái con người lạnh lùng mà mọi người trên thế giới coi là đáng sợ kia, con người lạnh lùng như tảng băng không ngần phụ nữ kia lại bỏ đi vẻ ngoài cao lãnh của mình khoác lên mình dáng vẻ khiêu gợi, con mắt đầy dục vọng tiến thẳng đến chỗ cô.

Cô bất giác lùi lại nhưng lúc này cô không nhanh bằng anh. Anh hung hăng đây cô xuống hôn lên môi cô.

"Muốn chạy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro