phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cũng không hiểu bản thân mình bị sao, cô như có một sức hút đặc biệt làm hắn không thể rời mắt khỏi cô, dục vọng trong hắn cũng mãnh liệt theo.

Thật kì lạ, trước giờ hắn chưa từng quá lại với bất kì người phụ nữ nào cũng như động vào. Vì chỉ cần nhìn thấy hoặc ở gần hắn quá 5m là hắn liền không chịu được.

Nhưng cô lại không giống những người mà hắn từng nhìn thấy hay từng tiếp cận hắn , dục vọng lâu nay chưa từng được giải phóng bây giờ có thể có phản ứng nên hắn đặc biệt phóng túng nó,cho dù cô có van xin thì hắn cũng chỉ có thêm chứ chẳng có ý định dịu đi hay dừng lại. 

Thời gian.....

 Trôi qua, trôi qua và trôi qua....

..................ta là giải phân cách đáng yêu, mọi người thấy ta đáng yêu không nào ahihi........................

Sáng hôm sau

"Tiếng nước" giọng nói cô khàn khàn cộng thêm thân thể đau nhức không chịu nổi làm cho Tịch Hi tỉnh táo.Cảm giác xa lạ ập tới làm cô hoang mang hơn, cố gắng lấy lại bình tĩnh mặc chiếc áo tạm coi là hoàn hảo lên người chạy thật nhanh mà không nhìn lại.

Chạy khỏi khách sạn Tịch Hi bắt  một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Tại sao lại xảy ra chuyện này, mình nhớ là sau khi cảm thấy khó chịu liền lên phòng anh Kiệt chuẩn bị cho mình...khoan chuyện này......

Trước cửa nhà Tịch Hi đứng do dự.

Trời chỉ hừng sáng, bóng đêm vẫn bao chùm bầu trời làm nổi bật canh phòng sáng qua cửa sổ. Từ Từ mở của nhà, nhìn đôi dày nam trước cửa làm tâm cô lạnh đi một  nửa, từng bước lên cầu thang nghe giọng nói càng lúc rõ ràng thì tâm cô càng lạnh.

"Kiệt, khi nào anh mới nói cho Hi Hi chuyện bọn mình quen nhau" giọng nói nũng nụi của Hạ Chi Chi vang lên làm Tịch Hi cảm thấy hi vọng càng lúc càng sui sụp .

"Chi Chi, anh đã nói với em rồi việc  này anh tí nữa sẽ nói với Tịch Hi" câu trả  lời của Tuấn Kiệt hoàn toàn làm cho hi vọng của Tịch Hi dập tắt.Cơn dận chưa kịp ập tới thì đã nghe giọng nói của Hạ Chi Chi vang lên lần nữa.

"Nhưng mà, nhưng mà bây giờ cậu ấy không rảnh đâu"Hạ Chi Chi nhỏ giọng nói. "em nói vậy là sao?"Hạ Chi Chi rũ mắt xuống giọng nói càng lúc càng nhỏ mang theo chút sợ sệt.

"Lúc ăn trưa Hi Hi bảo em về trước, em quyên đồ lên quay lại thì thấy cậu ấy đang ôm một người đàn ông , rồi hai người họ đi vào, đi vào..."nói Hạ Chi Chi lại cúi đầu xuống thấp hơn.

"em nói gì,em ấy em ấy..." "em, em nghĩ là cậu ấy lấy tiền đó để mua nhà, nhưng dù muốn anh chú ý cũng không, không nên làm như vậy".

"anh không ngờ em ấy lại như thế" Tuấn kiệt nói mang theo màn mạt bất  đắc dĩ xen lẫn đau khổ.

"em cũng nghĩ vậy cậu ấy không có tiền hay không có nhà ở thì có thể đến nhờ em mà"giọng nói buồn buồn nhưng nghe kĩ sẽ thấy sự sung sướng đan sen trong đó.

Không chịu đựng được nữa. Cô đẩy cửa phòng bước vào, làm cho hai người dật mình nhìn cô. Giọng nói cô lành lạnh cất lên"Hạ Chi Chi tôi không ngờ rằng người tôi coi là bạn thân nhất lại đối xử với tôi như vậy"

Thấy Tịch Hi, Hạ Chi Chi hoảng sợ nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bạch liên hoa của mình. Giọng nói run run ,  đôi mắt ngấn nước "Hi Hi tớ xin lỗi vì nói chuyện của cậu cho anh Kiệt,  cậu đừng giận chuyên gì cũng từ từ giải thích tớ và anh Kiệt chắc chắn  sẽ nghe cậu"

"Hạ Chi Chi, cô nói gì đấy bây giờ cô còn giả dạng cho ai xem" cô khẽ quát thì lập tức Hạ Chi Chi liền ngã vào người Tuấn Kiệt đôi con người ngấn nước nhìn anh.

"Tịch Hi có phải cậu giận vì tớ và anh Kiệt ở bên nhau không,nếu vậy tớ xin lỗi cậu lấy gì của tớ cũng được, tớ đều nhường cho cậu nhưng chỉ riêng anh Kiệt là không được"Hạ Chi Chi run run nhưng lời nói lại rất kiên quyết như thể tất cả mọi thứ mà Tịch Hi có được tất cả đều là cô ta nhừơng cho vậy.

"Tịch Hi em thôi đi đừng la Chi Chi nữa, bây giờ anh cũng nói cho em biết luôn anh và Chi Chi đang yêu nhau"giọng nói Tuấn Kiệt mang chút áy náy nhưng nghĩ lại chuyện vừa rồi thì  áy náy lại biến mất.

 Càng nghe hai người nói càng làm Tịch Hi nổi dận, đúng lúc này lại thấy Hạ Chi Chi đang khóc nở nụ cười chiến thắng về phía cô thì 'mọe nữa hổ không ra uy các em tưởng chị là hello kitti à'.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro