Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sếp, anh mắc bệnh yếu sinh lí đấy. Lăn giường được thật không? Có thể qua 1 phút chứ?"
Sếp lớn: "..." Cmn em!!
Quả nhiên là anh dung túng cô quá mức rồi. Cô thật sự muốn đè đầu cưỡi cổ anh. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, nhớ lại dáng vẻ rụt rè yếu đuối của cô... Ôi chao! Mới có mấy năm thôi, cô có cần thay đổi chóng mặt như vậy không? Ban đầu, anh ghét nhất dáng vẻ yếu đuối của cô... nhưng bây giờ, tự nhiên anh lại có chút nuối tiếc và nhớ nhung nó.
Anh thật sự rất muốn đè cô ra giáo huấn, nhưng lại cảm thấy lần đầu của cả hai nên là lần khó quên nhất. Cho nên, cục tức này, anh đổi cách khác phạt cô.
Bạc Tuyết thấy sếp lớn bị khiêu khích, trêu chọc mà không tức giận, thầm nghĩ có lẽ dây thần kinh nào đó của anh đứt rồi. Đang định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, cô nghe thấy tiếng nói như ma quỷ của anh.

"Thư kí Bạc, trốn việc đi gặp trai xấu, bịa đặt lời nói để hạ nhục cấp trên, tối nay tăng ca, trừ nửa số lương tháng..."
"Ôi đệt! Sếp đẹp trai, anh nghe tôi giải thích."
Anh liếc nhìn cô, khoanh tay, dáng vẻ bảo cô tiếp tục. Đại não cô nhanh chóng sắp xếp từ ngữ, tìm một lí do đầy thuyết phục và logic để giải thích. Khoảng 1-2 phút sau, cô khẽ ho, lên tiếng:
"Đây là người yêu cũ của tôi."
Anh gật đầu, biểu cảm vẫn lạnh tanh. Nhưng trong lòng anh đã sắp bùng nổ đến nơi rồi.

"Tôi vừa xuống dưới thì gặp anh ta. Anh ta muốn nói chuyện với tôi. Nói chuyện với hắn tức quá, sếp lại đột nhiên xuất hiện nên tôi mới lỡ buông lời sai trái. Mong sếp khai ân. Trên tôi còn mẹ già, dưới còn em nhỏ."
Đáy mắt anh ẩn hiện ý cười. Khoé môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhạt.
"Vậy, ý của thư kí Bạc, tôi... là bao cát để cô trút giận đúng không?"
"Ấy sếp, không phải!!"
Bạc Tuyết kịch liệt lắc đầu, cố gắng giải thích nhưng bất thành. Hic, không lẽ hôm nay cô phải ૮ɦếƭ dưới tay tên ác độc này.
"Thư kí Bạc, tôi cho em cơ hội cuối cùng."
"Vâng?"
"Gọi tôi một tiếng \'ông xã\'. Sau đó về nhà tôi, ra mắt gia đình chồng ngay lập tức!"
Bạc Tuyết: "..." Anh vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro