Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hét lớn, điên cuồng gật đầu. Đạt được mục đích, anh cười một cách sảng khoái. Đám chó này là anh nuôi, cũng là anh cho người thả ra. Anh rất hiểu cô, vì thế... cũng rất biết cách lợi dụng điểm yếu của cô.
Cưng à, xem em làm sao thoát khỏi tôi.
Quả nhiên, sau tiếng "ông xã" của Bạc Tuyết, tiếng chó sủa lập tức im ắng hẳn, biến mất không thấy tăm hơi đâu.
Là một thư kí thông minh và sắc sảo, Bạc Tuyết ngay lập tức có thể đoán ra bản thân vừa mới bị tổng tài nhà mình chơi một vố khá đau. Cô tức anh ách, hận không thể đạp con người nào đó một cái.
"Sếp, coi như anh giỏi."

Bạc Tuyết nở nụ cười đầy "thân thiện", giơ ngón cái với sếp lớn của mình.
"Quá khen."
Anh cũng vui vẻ, sảng khoái đáp lại một tiếng. Người ta nói: "đẹp trai không bằng chai mặt." Để có được vợ đẹp, thủ đoạn nào anh cũng chơi được tất.
Bạc Tuyết nhìn bản mặt gợi đòn của anh là chỉ muốn xông lên xé xác anh, chẳng cần biết vai vế ra sao cả. Cô muốn biện lí do để trốn, nhưng như thế thì hèn hạ quá. Hơn nữa, bạn trai cũ của cô vẫn còn đứng đây, nãy giờ còn chứng kiến tất cả, cô trốn không thoát.
Sếp lớn đã hèn hạ rồi, cô không thể hèn hạ theo được.

(...)
Để chuẩn bị ra mắt nhà "chồng", Bạc Tuyết và anh đến trung tâm thương mại chọn quà.
"Thật ra em không mua quà cũng được. Cha mẹ tôi chỉ cần con dâu, tôi chỉ cần vợ, con cái tôi chỉ cần mẹ thôi."
"Anh im miệng. Trừ 1 điểm thanh lịch."
"..."
Anh chỉ muốn khuyên cô không cần tốn thời gian vào mấy chuyện vô bổ này thôi mà.
Anh với cô đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Là người đàn ông đội vợ lên đầu, tất cả những gì cô mua, anh đều cầm tất, cô chỉ việc thong dong chọn đồ mà thôi. Chi phí... tất nhiên là người "chồng" giàu có như anh trả rồi.
"Ôi, đôi vợ chồng kia đẹp quá nhỉ?"
"Ừ ừ, xứng đôi vừa lứa, trai xinh gái đẹp nữa chứ."
Nghe những lời này, cô ngại không ngóc đầu lên được. Bây giờ cô chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho bớt ngại thôi.

Khác với cô, anh lại cảm thấy vô cùng hài lòng vì những lời khen ấy. Bản thân anh cũng cảm thấy hai người rất đẹp đôi, bây giờ được chứng thực, anh lại càng có niềm tin.
Đột nhiên anh cảm thấy... đi mua đồ cũng không phải việc vô ích.
"Đây là món cuối cùng."
"Ừ."
Món cuối? Em đã nói hai từ này cả chục lần rồi đấy.
Cô cầm chiếc cà vạt đẹp đẽ, mang ra ngoài quầy thanh toán.
"Anh đẹp trai, thanh toán cho em với ạ."
Anh đẹp trai? Anh liếc xéo cô. Đồ vô tâm. Rõ ràng anh đẹp như vậy, tại sao không khen anh. Phụ nữ ૮ɦếƭ tiệt!
"Của em hết 125 nghìn đồng."

Cô lập tức rút thẻ đen, đưa cho anh bán hàng đẹp trai nào đó. Chẳng hiểu sao, càng nhìn người này, anh càng thấy chướng mắt. Với trí EQ cao chót vót, anh biết cảm giác này. Anh ghen! Thật sự vì cô mà ghen rồi!
"Thẻ của em. Hai người là người yêu sao?"
Nhìn dáng vẻ như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống của anh, anh bán hàng khẽ run, nuốt nước bọt, dè dặt trả thẻ rồi hỏi thăm.
"C- Chúng tôi không phải."
Bạc Tuyết lập tức lên tiếng phủ nhận quan hệ.
Anh đột ngột ôm lấy bả vai cô, hôn lên trán cô, hành động hết sức thân mật như thể muốn nói "cô gái này là của tôi". Anh nhìn anh bán hàng, cất giọng đầy tự hào:
"Tất nhiên không phải người yêu. Chúng tôi là vợ chồng, tình cảm đong đầy. Lấy nhau 3 năm, thậm chí còn có cả 2 đứa con cực kì đẹp trai, giống như tôi."
Bạc Tuyết: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro