Chương 240: Cảm giác còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ! Khụ khụ khụ!"

Thương Tình vừa ho dữ dội vừa đưa tay ra ngăn Phong Khải Trạch lại gần, những người khác đều nhìn cô lo lắng, nhưng trong mắt còn mang theo sự sùng bái.

"Sao rồi?"

Hoàng Bác Văn là người đầu tiên lên hỏi, lúc này trừ Phong Khải Trạch và Thương Tình, những người khác đều mặc đồ bảo hộ, vì vậy tiếng nói hơi trầm.

"Không sao..."

Bởi vì Thương Tình vừa ho dữ dội, khuôn mặt trắng bệch mới có chút màu máu, sau khi cô khỏe hơn một chút thì từ từ mô tả lại, "Phản ứng của thuốc này hơi mạnh, đau đớn hơn, đồng thời còn có... cảm giác buồn nôn, chóng mặt..."

Thương Tình vừa nói, bên cạnh có người vừa ghi lại, dễ dàng thấy rõ bọn họ đang làm gì, họ đang để Thương Tình thử thuốc! Dùng cô làm vật thí nghiệm sống!

Thương Tình không ngờ cuối cùng vẫn đi đến bước này, nhưng so với nỗi sợ hãi mơ hồ và không tình nguyện ở kiếp trước thì kiếp này cô bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì tất cả mọi thứ đều được khống chế trong tầm tay cô, cô không cần lo lắng mình sẽ bị lợi dụng đến chết, thậm chí cô có thể dùng những đau khổ hiện tại mà cô phải chịu để đổi lấy vinh quang trong tương lai.

Nói một cách đơn giản là: Virus K đáng sợ lúc này cũng chỉ như một món đồ chơi nguy hiểm, tất cả đều nằm trong tầm tay cô, vì vậy cô biết chắc chắn mình sẽ thành công, vì vậy trước giờ cô đều bình tĩnh đến đáng sợ.

Nhưng Phong Khải Trạch thì không bình tĩnh được như vậy.

"Nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải là cô ấy sao?!"

Anh thật sự rất muốn mắng người! Tại sao Thương Tình có thể làm vật thí nghiệm sống, nhưng anh lại không thể, mỗi lần nhìn Thương Tình đau đớn, cả người anh đều luống cuống! Nếu có thể, anh thật sự muốn đổi với Thương Tình tự mình thử thuốc!

Lão Nghiêm kéo Phong Khải Trạch sang một bên tránh cho anh cảm trở tiến độ của bên đó, gần đây nghiên cứu tiến triển cực nhanh, tình hình tốt như vậy không thể bị phá hoại.

"Thiếu gia, không phải chúng tôi không muốn, mà thật sự không thể, cơ thể của Thương tiểu thư không giống với người thường, nói một cách đơn giản..."

Lão Nghiêm nhỏ giọng nói với Phong Khải Trạch, "Nói một cách đơn giản thì Thương tiểu thư là thể nhiễm bệnh đặc biệt, thuộc loại thể lặn sẽ không lây nhiễm cho người khác, hơn nữa cơ thể cô ấy hoạt động nhiều gấp mười lần người bình thường, vì vậy sau khi nhiễm bệnh cô ấy sẽ không chết dễ dàng như người bình thường... nhưng cậu thì khác."

Phong Khải Trạch bỗng im lặng, sau đó đột nhiên cảm thấy hơi nực cười.

Anh không giống, anh có thể sống là nhờ Thương Tình cứ ba ngày một lần châm cứu kéo dài mạng sống cho anh! Vì vậy anh thế này có tư cách gì mà đòi dùng cơ thể đã kiệt quệ của mình thử thuốc? Chỉ một chút không cẩn thận thì sẽ lại gây rắc rối cho Thương Tình...

Hay lắm, thêm rắc rối.

Sau khi nhận ra thực tế, Phong Khải Trạch cảm thấy vô cùng bất lực!

Anh không thể thử thuốc, chuyện duy nhất có thể làm là ở bên cạnh cô khi cô thử thuốc, như thể đang tự ngược đãi mình trơ mắt nhìn cô đau đớn, sau đó bản thân còn đau đớn hơn nhưng không thể nào ngừng hành động này lại được.

Cho dù thời gian có trôi qua lâu hơn nữa cũng không thể thích ứng nỗi.

Một tháng sau, trông Phong Khải Trạch còn hốc hác hơn cả Thương Tình, anh sụt năm kí, trong mắt lúc nào cũng đầy tơ máu bởi vì anh không hề có được một giấc ngủ ngon.

Vào những lúc nửa đêm Thương Tình thường xuyên cảm giác được Phong Khải Trạch giật mình tỉnh giấc, và sau đó mất ngủ suốt đêm... cứ tiếp tục như thế thì không được! Mặc dù là cô thử thuốc nhưng lại mang đến áp lực tâm lý trí mạng cho Phong Khải Trạch! Việc này vô cùng bất lợi đối với việc điều trị, vì vậy Thương Tình tạm dừng thử thuốc một ngày, dự định nói chuyện với Phong Khải Trạch.

"Họp xong chưa?" Thấy Phong Khải Trạch để máy tính xuống, Thương Tình cười hỏi.

Phong Khải Trạch rất kinh ngạc, "Sao em ở đây? Mau ngồi xuống!"

Khoảng thời gian gần đây, trừ buổi tối, còn lại Thương Tình đều ở phòng thí nghiệm, vì vậy ban ngày có thể thấy cô ở trong phòng thật sự rất hiếm, anh còn định họp xong thì đi qua đó.

"Thí nghiệm cũng cần tiến hành tuần tự, dữ liệu họ nhận được cho đến hiện tại đã có hơi bão hòa, vì vậy hôm nay tạm thời không cần em."

Những lời của Thương Tình làm cho Phong Khải Trạch thở phào, nhưng nghĩ đến ngày mai vẫn phải tiếp tục thí nghiệm, ánh mắt anh lại hơi ảm đạm, thậm chí trong đầu còn có một vài suy nghĩ điên rồ như có nên dùng cách đặc biệt tìm về một vật thí nghiệm sống khác không?

Nhưng nghĩ đến chuyện Thương Tình đã giết Vạn Thiệu Luân, chắc chắn Thương Tình sẽ không dùng người khác làm thí nghiệm sống.

"Vậy hôm nay em nghỉ ngơi đi." Nghĩ đến gì đó, Phong Khải Trạch vội bỏ máy tính xuống, sau đó chuẩn bị giúp Thương Tình lên giường.

Thương Tình bật cười, nhìn anh không biết phải làm sao, "Em thật sự không tàn phế, anh không cần phải căng thẳng như vậy..."

Phong Khải Trạch lại im lặng, gần đây anh vô cùng trầm lặng, đôi mắt tím sẫm đã không còn ánh sáng rực rỡ và sức sống như trước kia, Thương Tình cảm thấy, nếu cô đánh anh, mắng anh một trận có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng không, cô chỉ kéo tay Phong Khải Trạch đi đến bên ghế sofa ngồi xuống.

Lúc Phong Khải Trạch bước đi, các khớp xương đã cứng đờ, Thương Tình vừa mới nôn một trận, khuôn mặt tái ngoặt, bước đi vô lực.

Thấy như vậy, Thương Tình không nhịn được bật cười.

Phong Khải Trạch nhìn cô, dường như không hiểu sao cô còn cười được vào lúc này?

Thương Tình chỉ anh rồi lại chỉ vào người mình, "Anh có thấy hai chúng ta giống người cùng cảnh ngộ không?"

Ví von này thật sự quá chuẩn xác, khóe môi Phong Khải Trạch khẽ vểnh, muốn cười nhưng nghĩ đến gì đó, lại cười không nổi, anh không muốn Thương Tình chịu khổ cùng anh chút nào.

"Đừng như vậy mà..." Thương Tình vươn hai tay ra nâng khóe môi của anh, "Thật ra anh không cần buồn như vậy đâu, bởi vì em không hề cảm thấy đau!"

"Sao có thể không đau?" Dường như câu nói này đã chọc vào vết thương của Phong Khải Trạch, anh phản ứng vô cùng nhạy cảm! Đâu phải anh chưa từng nếm trải đau đớn mà virus K mang lại, anh vẫn đang chịu đựng ngày đêm đây, sao cô lại có thể không đau được?

"Bình tĩnh một chút lẽ nào anh không cảm thấy bây giờ em còn vui vẻ hơn so với trước kia sao?"

Thương Tình nhướng mày hỏi.

Đương nhiên Phong Khải Trạch nhìn thấy, nhưng anh cho rằng Thương Tình cố ý như thế để anh không cảm thấy áy náy, có ai mắc bệnh nan y mà còn vui vẻ được chứ? Đúng là vớ vẩn!

Là anh đã hại cô! Nếu như anh chết từ lâu, nếu như người của anh có thể tìm được thuốc điều trị sớm hơn một chút, thì cô đã không cần chịu khổ cực như vậy!

Dưới áp lực tâm lý và tự trách, gần đây Phong Khải Trạch liên tục gặp ác mộng, vẻ mặt đau đớn của Thương Tình sau khi dùng thuốc vào ban ngày sẽ lặp đi lặp lại trong giấc mơ vào ban đêm, rất nhiều lần anh giật mình tỉnh giấc từ ác mộng và đi kiểm tra hơi thở của Thương Tình, chắc chắn cô vẫn còn sống, anh mới có thể yên tâm.

Cảm giác hoảng hốt bấn an này không có ai có thể hiểu được!

Thương Tình thở dài, nhìn về một phía rồi đột nhiên nói, "Anh biết không? Trước kia em luôn có cảm giác không chân thực, cảm giác này giống như đang chơi game bị chết máy, rồi sau đó save game sống lại, mặc dù sau khi sống lại, nhân vậy càng thuận buồm xuôi gió nhưng em vẫn có cảm giác lơ lửng, dường như... em vẫn chết, cái gọi là sống lại chỉ là một giấc mộng, nhưng lại là một giấc mộng đẹp."

Khóe môi cô cong lên, bình tĩnh nói.

Phong Khải Trạch nhíu mày, anh không hiểu ý của Thương Tình lắm, cái gì gọi là save game sống lại? Cái gì gọi là giấc mộng đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro