Chương 241: Ba tháng quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ ví dụ này có hơi tệ nhưng anh chỉ cần nhớ một điều là được, có lẽ cơ thể em thích tự ngược, khi em cảm thấy đau đớn thì mới thật sự đang sống."

Phong Khải Trạch sững sờ, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt lấp lánh như sao của cô.

"Anh có thể tưởng tượng được không? Em phải cảm giác đau thì mới cảm thấy chân thực, cảm giác này có phải rất đáng sợ không?"

Mặc dù cô đang cười nhưng Phong Khải Trạch lại cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm không thể giải thích, anh vô thức ôm cô vào lòng, nhíu mày thật lâu mới hỏi cô bằng một giọng rất nhẹ nhàng.

"Anh có thể biết, em đã trả qua những gì ở nơi mà anh không biết không?"

Vấn đề này anh đã muốn hỏi từ rất lâu, rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn không dám hỏi, cho đến bây giờ cô cười nói với anh nói rằng đau đớn mới là chân thực.

Điều này khiến Phong Khải Trạch chợt nhận ra, những đau đớn mà cô đã trải qua trong lúc anh không biết còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng!

Còn có gì làm cho cô khó chịu hơn cả mắc bệnh nan y? Phong Khải Trạch không nghĩ ra được.

Thương Tình híp mắt liếc nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thường ngày luôn thờ ơ lúc này đang dần thả lỏng, còn có nụ cười như có như không.

Cô vẽ vòng tròn trên ngực anh, nhỏ giọng, "... Đều đã qua rồi, mặc dù rất đáng sợ, rất nhiều lúc em nghĩ mình không thể vượt qua được, nhưng nó đã qua rồi."

Hiển nhiên Phong Khải Trạch rất không hài lòng với đáp án này, nhưng Thương Tình lại mỉm cười, hỏi.

"Anh có biết tại sao em lại đối xử tốt với anh không?"

Lời nói của cô lập tức khiến Phong Khải Trạch nín thở.

"Bởi vì anh là an toàn, anh chưa từng làm hại em."

Phong Khải Trạch mím môi, cúi xuống nhìn cô.

"... Anh từng tổn thương em."

Đây cũng là điều anh hận bản thân mình nhất, đã từng của đã từng, anh từng sỉ nhục cô hết lần này đến lần khác không chút e ngại, nhưng hình như cô đã quên hết rồi.

Thực tế thì Thương Tình thật sự đã quên rồi.

Ngón tay cô lướt lên lướt xuống dọc theo chiếc áo sơ mi sọc của Phong Khải Trạch, khẽ nói, "Nhiêu đó không đáng là gì."

So với sự hãm hại và lòng tham của một số người nào đó với cô, sự sỉ nhục của Phong Khải Trạch lại vô hại như thể bọn trẻ con chơi trò gia đình.

Cô cười tự giễu, "Hơn nữa những sỉ nhục đó cũng do em tự chuốc lấy, em cảm ơn anh vì đã không thực sự làm gì đó với em, vì vậy em sẵn sàng đối xử tốt với anh."

Phong Khải Trạch thật sự không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa, cổ họng của anh hơi ngứa, khàn giọng hỏi, "Chỉ vì, chỉ vì anh chưa từng tổn thương em nên em đối xử tốt với anh đến vậy sao?"

Vậy rốt cuộc những người khác đã làm những chuyện đáng sợ gì với cô? Đến mức không tổn thương đã là tồn tại tốt nhất! Phong Khải Trạch thật sự không dám nghĩ nữa!

Rốt cuộc mạng lưới tình báo của anh đã bỏ sót cái gì, tại sao không có một chút thông tin nào liên quan đến cô?

Thương Tình mỉm cười, nhìn chằm chằm về một phía xa xăm.

"Đương nhiên không chỉ như vậy..."

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phong Khải Trạch, đôi mắt đang cười nheo lại.

"Không lẽ anh đã quên em từng thích anh biết bao sao? Anh làm gì cũng được, miễn là không chạm đến giới hạn, em đều có thể chấp nhận, sự bao dung mà em dành cho anh luôn nhiều hơn những người khác."

"Cho dù chết cùng với anh, em cũng bằng lòng?" Phong Khải Trạch đột nhiên dùng sức ôm chặt thắt lưng Thương Tình.

Cô lắc đầu, "Vẫn là câu nói đó, em và anh đều sẽ không chết."

Ánh mắt cô bỗng sắc vén trở lại, giọng điệu tràn đầy sự tự tin!

"Em sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, chỉ cần có em, đánh gục virus K chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi? Em muốn dùng nó để đạt được bước đầu tiên của mình! Vì vậy anh có thể lo lắng đủ mọi chuyện, nhưng không cần lo lắng em sẽ chết."

Cô không hề nói dối, mặc dù cô không biết tên của những loại thuốc đã từng được thử nghiệm trên người mình, nhưng cô vẫn nhớ rõ cảm giác của tất cả loại thuốc đã đi vào cơ thể, có người dẫn đường là cô ở đây, khống chế virus K chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Hơn nữa với tiến độ hiện giờ, thời gian này sẽ không quá dài, kiếp trước, cả đời cô đều bị người ta cướp đoạt, không thể nào chứng tỏ bản thân, kiếp này, cô phải làm cho cả thế giới đều biết tên của cô bằng cách giải quyết vấn đề hóc búa nhất của thế giới!

Trước giờ Thương Tình luôn không nói chỉ làm, vì vậy đây là lần đầu tiên cô để lộ tham vọng của mình trước khi nó hoàn thành.

Nhận ra Thương Tình không hề lừa gạt mình, Phong Khải Trạch sửng sốt! Đè nén nhịp tim đang kích động, hơi không chắc chắn hỏi.

"Vậy em nghĩ em cần bao nhiêu thời gian?"

Hiếm khi Thương Tình trêu đùa, liếc mắt nhìn anh, "Nếu anh không làm em lo lắng thì chắc khoảng ba tháng."

Mặt Phong Khải Trạch lập tức đỏ bừng! Anh là một thằng đàn ông! Anh còn lớn hơn Thương Tình bốn, năm tuổi, còn lâu mới làm cho người khác lo lắng!

Nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào là sao chứ? Thương Tình... cô ấy lo lắng cho anh ư, vì vậy mới đặc biệt đến đây nói với anh những chuyện này, chỉ vì muốn làm cho anh yên tâm?

Không được, thật là càng nghĩ càng thấy xấu hổ! Anh làm gì có... làm gì có làm cho người ta không yên tâm đến thế?

Cho dù thế nào, có được sự bảo đảm của Thương Tình, tâm trạng u ám nhiều ngày của Phong Khải Trạch cũng ngay lập tức tươi sáng trở lại, nhưng cho dù Thương Tình đã nói rõ với anh, anh vẫn không yên tâm hỏi lại lần nữa.

"Em thật sự chắc chắn đến vậy sao?"

Thương Tình gật đầu không do dự, xòe năm ngón tay ra rồi nắm lại, "Virus K? Cũng chỉ là một món đồ chơi hóc búa mà thôi!"

Cô nở nụ cười kiêu ngạo, nụ cười này đã xua tan hết thảy màn sương u ám của Phong Khải Trạch!

Biết Thương Tình rất chắc chắn, biết cô sẽ không chết, Phong Khải Trạch giống như đã bỏ xuống được một tảng đá cực lớn! Nó là tai qua nạn khỏi cũng không quá đáng!

Phải mất một lúc anh mới ổn định được nhịp tim của mình, sau đó nắm tay cô, nói một cách trịnh trọng.

"Đây là lần cuối cùng! Sau này, mặc kệ là lý do gì, em cũng không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa! Em có thể hứa với anh không?"

Đôi mắt tím của anh lóe lên, khuôn mặt đẹp trai căng thẳng, nhìn cô tha thiết, chỉ đợi cô đồng ý.

Thương Tình thầm nghĩ, sau khi chuyện này kết thúc cũng không còn nguy hiểm gì nữa, vì vậy cô gật đầu.

"Đương nhiên, em rất yêu quý tính mạng của mình, anh mãi mãi có thể yên tâm, em sẽ không bao giờ làm chuyện không chắc chắn, càng không lấy tính mạng của bản thân ra đùa giỡn."

Hai người nhìn nhau cười, cảm thấy còn sống thật tốt.

Phong Khải Trạch véo khuôn mặt hơi tái của cô, "Em nói đúng, bây giờ chúng ta là kẻ cùng cảnh ngộ!"

Thương Tình còn bổ sung, "Mặc dù có rất nhiều tiền, nhưng mỗi giây đều rất khó chịu."

Phong Khải Trạch không nhịn được cười lớn, anh càng kìm chặt Thương Tình hơn, như thể đang ôm một con búp bê dễ vỡ, vô cùng quý trọng.

"Suýt nữa quên mất, em còn là một quý cô giàu có?"

"Vẫn không bằng anh, anh là đại phú ông. Nhưng... của anh đều là của em, anh cũng là của em."

Thương Tình chợt thở dài, "Nếu như lúc ban đầu anh có hình tượng như thế này, em chắc chắn sẽ không thích anh."

Cô hoa tay múa chân, nghiêm túc nói, "Em vẫn thích lạnh lùng hơn."

Sắc mặt Phong Khải Trạch thay đổi, mày nhướng lên thật cao!

"Em nói em không thích anh? Em dám nói lại một lần nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro