Chương 304: Luận về da mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Tình nhíu mày, "Không phải là anh còn giúp việc sao?"

"Anh nói đùa thôi." Phong Khải Trạch nói xong, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, nhỏ giọng nói, "Anh không nỡ để em vất vả."

"Phong Khải Trạch!"

Nếu Thương Tình không bưng mì, cô tuyệt đối sẽ không bị đánh lén, cô nhẫn nại hỏi, "Có phải anh coi lời nói của em như gió thổi bên tai không? Em nói rồi, sau này anh không được động chân động tay với em!"

Phong Khải Trạch nghe vậy, lông mày hơi nhướng cao, sau đó anh cúi đầu, lại đánh bất ngờ hôn Thương Tình một cái!

"Anh không động tay cũng không nhúc nhích chân, dùng miệng không được sao?"

Thương Tình hơi nhếch miệng, dùng sức trừng anh! Vòng qua anh đi ra khỏi phòng bếp, sau đó đặt mì lên bàn, phụng phịu ăn mì.

Đánh lén thành công, khẩu vị của Phong Khải Trạch tốt hơn, da mặt dày đi tới, bắt đầu ăn mì.

Không thể không nói, Thương Tình nấu ăn rất ngon khiến Phong Khải Trạch thấy ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới đồ cô làm, đều tốn bao nhiêu cái giá mới có được, anh lại cảm thấy bát mì này, có chút chua xót.

"Sau này em đừng nấu ăn nữa."

Anh cười nói, "Khó ăn muốn chết!"

Thương Tình híp mắt, "Khó ăn thì anh để xuống."

Phong Khải Trạch bất đắc dĩ nói, "Không được, em nói không thể lãng phí."

Thương Tình bị nghẹn, cô vẫn hy vọng Phong Khải Trạch cãi nhau với cô, như vậy cô mới có trăm ngàn cách xử lí nhưng anh thay đổi chiến lược xong, Thương Tình cảm thấy rất khó giải quyết.

Lặng lẽ ăn mì nhưng lại âm thầm nghĩ theo cách nghĩ của Phong Khải Trạch, cô vì chuyện đời trước mà từ bỏ anh đời này anh sẽ cảm thấy rất không công bằng, rất phẫn nộ, không cam lòng mới đúng sao mới mấy ngày mà tâm tình của anh bình tĩnh lại rồi?

Nghĩ mãi không ra vì vậy quyết định âm thầm đề phòng.

Ăn xong, cô rửa mặt đơn giản, liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi, không ngờ Phong Khải Trạch cũng theo tới!

Thương Tình chặn cửa, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh trai, nếu anh không biết phòng anh đi thế nào, em gọi người đưa anh đi nhé?"

Hai chữ anh trai cô nghiến răng nói rất nặng, Phong Khải Trạch híp mắt đánh giá cô một lát, bỗng nhiên cười khẽ.

"Em biết không?" Tay anh chống lên cửa ngăn Thương Tình đóng cửa lại, cúi đầu cười nói, "Ở trong tai anh, anh trai mà em gọi chỉ là tình thú mà thôi, anh không ngại em gọi nhiều thêm mấy tiếng đâu."

Thấy Phong Khải Trạch đã khó đối phó nên cô lạnh lùng, dùng giọng nói để chọc giận anh!

"A, mấy ngày hôm trước có người nói sẽ không cầu xin em, vậy bây giờ anh đang làm gì? Cầu xin em cho anh vào phòng sao?"

Nhắc tới màn cãi nhau không thoải mái kia, Phong Khải Trạch hừ một tiếng, nhưng anh không dễ đánh bại thế đâu, "Anh không cầu xin em, cả cái nhà cổ này là của anh, anh muốn đi đâu thì đi đó, em dựa vào cái gì ngăn cản anh?"

Lời anh nói... hình như vó chút đạo lý, vẻ mặt Thương Tình lạnh lùng hơn.

"Được rồi, nếu anh thích phòng này vậy thì em đi."

Nhưng cô còn chưa bước đi một bước, đã bị Phong Khải Trạch ôm ngang lên!

Thương Tình hoảng sợ, "Phong Khải Trạch! Anh làm gì thế?"

Sau khi Phong Khải Trạch vào phòng, trực tiếp dùng chân đóng cửa lại, không để ý tới vùng vẫy của cô, đè cô trên giường!

Đầu ngón tay của Thương Tình đột nhiên tỏa ra ánh sáng sắc bén, trước khi Phong Khải Trạch đè xuống, cô dùng hai cây châm ngăn giữa hai người.

"Xuống khỏi người em! Chẳng lẽ đường đường là thiếu gia của Phong gia, muốn phụ nữ chỉ có thể dựa vào ép buộc sao?"

Bị Thương Tình lấy "vũ khí" chỉa vào, trong lòng Phong Khải Trạch rất khó chịu, nhưng anh học ngoan, sẽ không tức giận, mà nghe lời đứng dậy.

Nhưng lúc này, bỗng nhiên anh nhíu mày, tay chống giường, cả người đột nhiên rất khó chịu, cơ thể co rút thành một cục!

Anh đột nhiên xảy ra biến hóa khiến Thương Tình hoảng sợ, cô xuống giường đứng bên cạnh hơi chần chừ nói, "Đừng giả bộ nữa, anh không ra ngoài cũng được, em đi."

Nói xong, cô liền đi ra ngoài, nhưng tới cửa Phong Khải Trạch cũng không đến bắt cô như trong dự đoán, Thương Tình nhíu mày, chẳng lẽ là tác dụng phụ của huyết thanh?

Trên trán Phong Khải Trạch đầy mồ hôi lạnh, Thương Tình nhìn thấy mới biết Phong Khải Trạch không giả bộ, bước vài bước tới, hơi gấp gáp nói, "Anh cảm thấy thế nào?"

Thấy cô đi tới, Phong Khải Trạch nắm chặt tay cô, mới nhỏ giọng nói.

"Không sao, Lão Nghiêm nói... đột nhiên đau nhức là phản ứng bình thường."

Thương Tình hơi khó xử, "Vậy em đi lấy thuốc giảm đau cho anh."

"Không cần!" Phong Khải Trạch từ chối, năm tay cô rất chặt!

"Em để anh ôm em một lát là được rồi." Nói xong, không để Thương Tình phản ứng kịp, liền kéo cô lên giường, đè cô ở dưới, phòng ngừa cô chạy thoát!

"Phong Khải Trạch!"

"Xuỵt~~" Phong Khải Trạch đè một ngón tay lên môi cô, đôi mắt màu tím gần trong gang tấc, dưới sống mũi dài thẳng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, một lúc lâu sau mới nói một câu.

"Anh rất khó chịu, để anh ôm một lát thôi."

Đúng là gặp quỷ, trước đây lúc bệnh không thoải mái anh đều làm như không có việc gì, bây giờ hết bệnh rồi đến một chút tác dụng phụ còn không thể chịu được sao? Nhất định là cố ý!

Thương Tình giãy giụa vài cái, nhưng Phong Khải Trạch ôm rất chặt, cô sắp hít thở không thông rồi!

Tối muộn lăn qua lăn lại như thế, Thương Tình thật sự rất mệt, nhưng nghĩ tới ngày mai cô có thể ở bên ngoài, tối hôm nay... nhịn lần cuối cũng không sao!

Mang theo loại ý nghĩ này, giọng điệu của Thương Tình có chút bất mãn, "Buông ra, em... cho anh ôm là được!"

Phong Khải Trạch nghe vậy thật sự buông lỏng một chút, lý trí như vậy, nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng đau tới mức không chịu nổi!

Cô khẽ cắn môi, quyết định không nghĩ những chuyện buồn bực này nữa, ngày mai chuyển ra ngoài ở là được!

Nhưng trước khi ngủ, cô hơi lo lắng hỏi, "Anh... đừng lộn xộn, anh mới tiêm huyết thanh, trong cơ thể có biến hóa gì mọi người không biết đâu nếu như anh bị nhiễm, rất có khả năng sẽ xảy ra hậu quả ác liệt, anh hiểu ý em đúng không?"

Phong Khải Trạch vẫn chui đầu vào hõm vai cô đột nhiên gật gật, anh nghiêng đầu nhìn cô, nhịn cơn đau đớn xong, toàn thân anh đều dần trở nên thoải mái hơn giống như đám mây trôi nổi, nghe thấy lời cô nói, anh không khỏi cười rộ lên, không có ý tốt dán sát vào tai cô, khàn giọng nói những lời ái muội, "Anh biết, em lo lắng nửa đêm anh "ăn luôn" em."

"Nếu vậy thì anh sang phòng khác mà ngủ."

"Không, đây là nhà anh."

"Vậy em đi!"

"Anh không cho em đi."

"Phong Khải Trạch!" Thương Tình dùng sức đẩy anh ngồi dậy, "Anh như vậy gọi là vô liêm sỉ!"

Phong Khải Trạch không cho là đúng, anh ngồi dậy, động tác tùy ý vén tóc sang một bên, ngầm có ý uy hiếp.

"Biết không? Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn chút nữa."

Sau khi Thương Tình ra khỏi cửa tuy phụng phịu nhưng mặt không tự chủ được đỏ lên, phản ứng của Phong Khải Trạch không có khả năng không cảm nhận được, cô lại bị chiếm tiện nghi lần nữa!

Rửa mặt xong, Thương Tình mới bình tĩnh một chút, trên đường cô tới phòng thí nghiệm thì gặp được Tô Vi.

Nghe nói Tô Vi là bà con thân thích của Lý Uyển Oánh, tuy gần đây ở Phong gia nhưng bình thường không ra cửa, chỉ ở trong phòng đọc sách.

Mà bây giờ, anh ta đang đứng ở ngoài hành lang thưởng thức một cây hoa trà, áo lông màu vàng nhạt, quần dài bông màu trắng khiến anh ta nhìn như một học giả.

"Cô đến rồi à? Đến xem đóa hoa này xem, có đẹp không?"

Anh ta cười khiến người ta có cảm giác rất dịu dàng, Thương Tình không tự chủ được đi tới.

Cô nhìn đóa hoa rất lâu, chỉ nói hai chữ, "Rất đẹp."

Tô Vi cười, anh là loại người nho nhã lịch sự, thuộc loại rất dễ lấy được hảo cảm.

"Gần đây không tâm sự với cô, cảm thấy thế nào?"

Tuy bên ngoài Tô Vi không làm gì với cô nhưng anh ta bảo Phong Khải Trạch cởi khúc mắc của cô, nới cởi chuông cần nhờ người buộc chuông, thật ra trị liệu của anh ta đã sớm bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro