Chương 305: Tốt tính một cách kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Tình híp mắt, nghĩ một lát nói, "Tôi cảm thấy gần đây trong lòng luôn sản sinh ra một số cảm xúc không cần thiết, cảm quan trở nên phức tạp hơn."

Đây là ý nghĩ trực quan nhất của Thương Tình, nếu lúc cô mới trọng sinh, biết Phong Khải Trạch có quan hệ với viện nghiên cứu, cô nhất định sẽ không phân biệt tốt xấu trả thù anh! Hoặc chặt đứt liên hệ hoàn toàn, mà không phải giống như bây giờ, tuy đã quyết định cắt đứt nhưng đối mặt với sự theo đuổi của Phong Khải Trạch, cô luôn có cảm giác không đành lòng giẫm chết.

Tô Vi nhíu mày, "Đó là hiện tượng tốt!" Chuyện này cũng chứng minh, Phong Khải Trạch quả nhiên có tác dụng, có rất nhiều chuyện nếu cứ đè nén trong lòng sẽ xảy ra vấn đề, cho nên Tô Vi đề nghị với Phong Khải Trạch, phải biết đào gốc bới rễ, không cần sợ hãi quá kích thích.

Đối với người phụ nữ nhìn có vẻ kiên cường như Thương Tình, kích thích lớn tới mấy, cô vẫn điều tiết được.

"Vì sao không dám?"

Thương Tình không biết những nguyên nhân bên trong, nhíu mày nói, "Tôi cảm thấy chúng nó mang tới cho tôi phiền não."

Tô Vi cười khẽ, "Vậy tôi phải chúc mừng cô, có phiền não, đại biểu cô cách chúng tôi càng ngày càng gần, tôi không có ý nói cô vấn đề mà muốn nói, cảm nhận của tư tưởng, nhận thức một lần nữa, đối mặt với chính mình, trên tâm linh đã được rửa sạch, lại lấy những thứ mình không nên vứt bỏ đi trở về, thứ thật sự cần vứt bỏ thì vứt bỏ, tinh luyện thứ thật sự, tiêu trừ sát khí trở về với tự nhiên mới là niết bàn chân chính. Cho nên lúc đó cô sẽ tốt hơn bây giờ."

Thương Tình nhìn anh ra.

"Bị vứt bỏ, tất nhiên là không cần thiết phải nhặt về không phải sao? Giống như yếu đuối, nó có lợi ích gì?"

Tô Vi vươn tay, mở bàn tay cô ra, đặt vào một chiếc kẹo.

"Người yếu đuối, tính cách bình thường rất ôn hòa, không mang thù, ai nói là không tốt? Tất cả tính chất đặc biệt tồn tại là có đạo lý, sao có thể phân chia vô dụng và có tác dụng?"

Thương Tình nắm viên kẹo nhíu mày, lại đưa trả, "Tôi không thích ăn kẹo."

Tô Vi nở nụ cười sung sướng, anh ta vươn tay đẩy trở về.

"Nhưng bác Lý nói, Tình Tình trước kia rất thích ăn kẹo, rất nhiều thứ cô có thể vứt bỏ, nhưng cô không nên vứt bỏ chính mình không phải sao?" Thương Tình sửng sốt, nhưng Tô Vi đã cười rời đi, để lại cô tay nắm viên kẹo, có chút không nỡ từ bỏ.

*
Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm xong, Thương Tình đến phòng thí nghiệm bận rộn một lát mới đi, trong lúc này Phong Khải Trạch không tới tìm cô, khiến cô càng thấy kỳ lạ rồi.

Nhưng mà mặc kệ! Có lẽ... Phong Khải Trạch thấy cô mềm cứng không vào, nên từ bỏ rồi?

Thương Tình có chút cảm giác không hiểu lắm... khó chịu, cô lắc đầu, đến nhà mà cô thuê, bởi vì lúc trước có người giúp việc dọn dẹp, cho nên cô có thể vào ở luôn.

Nhìn biệt thự nhỏ trước mắt, sau này, sẽ là ngôi nhà tạm thời của cô rồi!

Tòa biệt thự này chỉ có một phòng ngủ, một thư phòng, một phòng luyện công, ba căn phòng, trước đây là một đôi vợ chồng ở, nói là hai tầng thực ra chỉ có một tầng, vì không cho người ta quấy rầy thế giới của hai người bọn họ, bọn họ không chuẩn bị cả phòng khách, lần này, là vì muốn ra ngoài du lịch dài hạn, bọn họ mới cho thuê nhà.

Đối với Thương Tình mà nói nơi này rất tốt, nhà quá rộng sẽ khiến cô có cảm giác không an toàn.

Bởi vì chỉ có bồn tắm to dưới lầu, cho nên Thương Tình tắm xong mới đi lên tầng, đi vào phòng, cô mệt muốn chết cho nên không bật đèn lên, trực tiếp nằm lên giường.

Nhưng cô vừa ngã xuống thì giật bắn lên như điện giật!

Trên giường có người!

Tốc độ của cô nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn cô! Tay dài của bóng đen vươn tới ôm chặt lấy Thương Tình, còn lãng mạn xoay một vòng trên giường, đè  Thương Tình ở dưới.

Ngửi được mùi thơm quen thuộc Thương Tình thở hổn hển đánh đối phương!

"Phong Khải Trạch! Anh làm gì ở đây?" Trái tim của cô đập rất nhanh!

Trong bóng đêm, Phong Khải Trạch khẽ nở nụ cười, "Vì sao anh không thể ở đây? Từ nay về sau, chúng ta là bạn cùng phòng rồi!"

"Đùa gì thế?" Thương Tình vô cùng tức giận, "Em ký hợp đồng thuê nhà với chủ cho thuê rồi!"

Phong Khải Trạch có hơi đắc ý, "Nhưng làm sao bây giờ? Anh đã mua ngôi nhà này rồi, anh đoán ngày mai em gọi điện thoại, đối phương sẽ không nghe máy, cho nên vẫn nên dành chút sức đi!"

Thương Tình không biết phải nói gì, "Anh... mua nơi này?"

"Đúng vậy!" Tuy Phong Khải Trạch đang nói đùa, nhưng giọng điệu kiên định một cách kỳ lạ "Sau này em muốn nghỉ ngơi ở đâu, anh sẽ mua chỗ đó, em mua nơi nào, anh mua đối điện em, cả đời này em đừng mơ trốn thoát khỏi anh, Tình Tình."

Thương Tình không biết phải dùng tâm tình gì đối mặt với anh.

Cô nhắm chặt mắt, chẳng trách Phong Khải Trạch để cô đi dễ dàng như vậy, hóa ra là ở đây đợi cô... đáng ghét!

Đáng ghét!

"Anh tránh ra cho em!"

Lúc cô tức giận, giọng nói tràn ngập sức sống! Phong Khải Trạch rất thích đùa cô, nhất là lúc cô không khống chế được.

"Tốt nhất là em đừng nên lộn xộn."

Trong bóng đêm, cơ thể của Phong Khải Trạch càng ngày càng nóng lên, khiếm Thương Tình bị đụng tới da thịt cũng bắt đầu run rẩy.

Anh hít sâu mùi hương trên cơ thể cô, nhẫn nhịn nói.

"Nếu không thì, anh thật sự sẽ không nhịn được rồi."

Lúc này Thương Tình mới ý thức được cô chỉ quấn khăn tắm liền đi lên, động tác vừa rồi tuy không nhìn thấy, nhưng Phong Khải Trạch lại ăn hết đậu hũ của cô!

Thương Tình giận quá hóa cười.

"Anh cút ra ngoài cho em!"

Thương Tình còm muốn nói gì đó, lại bị Phong Khải Trạch nâng cằm chính xác. Ban đêm cô là người mù, đây là biến chứng mới xuất hiện sau khi nhiễm virus K, nhưng Phong Khải Trạch không phải, ánh mắt anh sáng rực nhìn làn da vẫn trơn bóng sáng mịn trong bóng đêm của Thương Tình, yết hầu khẽ động.

"Tốt nhất là em đừng khiêu khích một con sói không có kiên nhẫn, nhất là lúc anh ta rất đói!"

Giọng nói áp lực khiến Thương Tình cảm thấy sợ hãi, bởi vì cô ý thức được, Phong Khải Trạch không phải đang nói đùa, anh thật sự kiên nhẫn rất vất vả.

Cô không khỏi ôm chặt mình, động tác yếu thế này lại khiến kẻ địch nhiệt huyết phun trào!

Trong bóng đêm, hô hấp của Phong Khải Trạch dồn dập hơn, với thị lực của anh, ngọc thể rất đẹp trước mắt quả thực khiến người ta nổi điên!

"Tình Tình..."

Anh khàn giọng gọi tên cô, quỳ gối cúi đầu nâng cằm cô lên, muốn hôn cô.

Thương Tình muốn phản kháng theo bản năng, nhưng Phong Khải Trạch đột nhiên cứng rắn hơn.

"Nếu em không nghe lời, tối nay anh ăn em, anh nghĩ có lẽ em chưa từng quên, tối đó ở công viên trò chơi, em đã đồng ý chuyện gì với anh?"

Lúc này Thương Tình mới nhớ tới ngày đó, cô nói... nếu Phong Khải Trạch tìm được cô trước mười hai giờ, tối đêm hôm đó, cô thuộc về anh...

Thương Tình cố chấp không chịu thua nói, "Khi đó chúng ta đều nhiễm bệnh, bây giờ, anh muốn nhiễm bệnh lần hai à?"

"A..."

Bởi vì Thương Tình không nhìn thấy, tiếng cười trầm thấp của người đàn ông càng khiến người ta nổi điên! Tay anh không thành thật nghịch tóc cô, nguy hiểm nói.

"Nói như vậy, chỉ cần anh có biện pháp không bị nhiễm, em đồng ý với anh sao?"

Nơi bị hơi thở của anh chạm vào, lập tức run rẩy, Thương Tình đột nhiên cắn môi dưới không dám nói, bởi vì cô cảm nhận được, nói không chừng Phong Khải Trạch thật sự có biện pháp!

Thấy cô biết sợ rồi, Phong Khải Trạch cười càng sung sướng hơn, trong mắt anh dấy lên ngọn lửa màu tím, khàn giọng hỏi.

"Bây giờ, em lựa chọn nghe lời, hay là không nghe lời?"

"Em..."

Thương Tình làm bộ chần chừ, nhưng một giây sau thân thể cô khẽ cử động, đột nhiên xông lên! Nhưng bị Phong Khải Trạch nắm được tay một cách chính xác!

"Anh biết Tình Tình của anh rất lợi hại, còn có thể dùng châm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro