Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Linh sau khi say rượu như trở thành con người khác, liên tục khóc lóc ỉ ôi không cho hắn đi đâu, quả thật sau khi say cô đặc biệt thích quấn lấy người khác. Vương Kiến Hiên vứt áo bị cô ói lên sau đó gọi người mang áo khác đến. Hắn dìu cô đứng trước cồng quán bar, sau khi đi còn không quên quay lại trừng mắt cảnh cáo.

"Đứng im đó, nếu mà còn chạy lung tung tôi sẽ đánh gãy chân em."

Tần Linh không biết là có nghe hay không chỉ thấy cô hết gật đầu rồi lại lắc đầu, hết lắc đầu rồi lại gật đầu như vậy đến mấy lần, sau khi chóng mặt liền té ngồi luôn xuống đất. Khóe môi Vương Kiến Hiên co giật vài cái rồi đi đến chỗ lấy xe. Tần Linh chống tay vào thân cây bên đường từ từ đứng dậy, hai mắt đã sớm ngân ngấn vài giọt nước mắt, cái mũi nhỏ đỏ lên vì gió lạnh. Cô cuối đầu nhìn gót giày lẩm bẩm vài câu rồi lại cuối xuống gốc cây nôn khan vài cái. Đáng lẽ hôm nay là ngày đính hôn của cô nhưng không ngờ lại thành ra như thế này, cô cười nhạt rồi đứng dựa vào thân cây chờ Vương Kiến Hiên đi lấy xe. Nhìn bóng dáng một người đàn ông từ trong bar đi ra cô đột nhiên đứng bật dậy chạy nhanh lại ôm chân người ta.

"Anh ơi đừng bỏ em, em rõ ràng rất đẹp lại giàu có, vì sao anh lại không cần em, số đo ba vòng em đều chuẩn, không tuy kích cỡ em có nói quá nhưng tuyệt đối là cỡ lớn nha." Cô vừa ôm chân người đàn ông vừa nói to hết cỡ khiến người đi qua đều trợn mắt nhìn hai người. Trán người đàn ông giật lên vài cái, cuối cùng cũng lãnh đạm lên tiếng hỏi cô.

"Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.''

"Nhà anh chính là nhà em, anh ở đâu em ở đó.'' Tần Linh rất nhanh lại ôm chặt đùi hắn khiến người đàn ông không nhúc nhích được.

"Cô có ai là người thân hay không, ý tôi là người đi cùng cô.'' Người đàn ông vẫn rất kiên nhẫn hỏi cô trong khi hai tay hắn đang nắm chặt lại thành nắm đấm, trong lòng tự nhủ đàn ông tốt không so đo với phụ nữ say rượu.

Tần Linh đột nhiên ngẫn đầu lên nhìn hắn, đôi mắt của cô trong đêm vừa to tròn, vừa long lanh hết sức đáng yêu nhưng cô vừa mờ miệng liền khiến người đàn ông bên cạnh đánh bay tất cả sự kiên nhẫn.

"Không phải chính là anh sao, anh ra đường không đem não à." Cô vừa dứt lời trán người đàn ông lại giật giật vài cái, gân xanh thi nhau nỗi lên. Hắn ta hít sâu một hơi sau đó kéo cái chân bị cô ôm mà bước đi. Đột nhiên hắn dừng lại giữa chừng cuối xuống nhìn mặt cô, hai mắt trợn to tỏ vẻ như không thể tin nỗi, Tần Linh đột nhiên ôm chân hắn rồi lại cuối xuống nôn lần nữa. Người đàn ông đứng bất động, không nói đúng hơn hắn ta đang cố gắng kiềm chế để không một phát đá bay người phụ nữ đáng ghét này. Hắn rút trong túi ra một chiếc khăn sau đó đứng cách xa cô chừng một mét rồi mới cuối xuống lau mũi giày. Tần Linh phía xa đưa đôi mắt mờ mịt nhìn hắn rồi bĩu môi một cái. Rốt cuộc hắn ta cũng hạ quyết tâm quay lưng bước đi nhưng rồi chợt nghĩ lại cô dù gì cũng là một người say, để cô một mình ở đây lở gặp người đàn ông nào lạ thì sẽ rất nguy hiểm. Phải biết hắn từ trước đến giờ chưa từng giúp ai đâu, đây coi như là vinh hạnh của cô ta rồi. Người đàn ông nào đó tự cho là người tốt bụng giúp đỡ Tần Linh mà không cảm giác được bản thân mình cũng chính là người lạ trong lời nói của hắn.

Hắn ta tiến phía Tần Linh đưa tay chọt chọt vào má cô rồi hỏi:

"Này, nhà cô ở đâu, cô phải nói thì tôi mới biết mag đưa cô về chứ."

Tần Linh hơi mở mắt nhíu nhíu mày.

"Anh là ai vậy, muốn hỏi nhà tôi làm gì." Đang nói nữa chừng cô đột nhiên bừng tỉnh trừng lớn hai mắt rồi đưa tay che ngực hét lớn.

"Anh hỏi nhà tôi làm gì, đồ biến thái, đồ dâm tặc anh tính giở trò hạ lưu lúc tôi say chớ gì, còn không mau đi, nếu không đi tôi hét lên cho mọi người biết bây giờ. "

"Cô đã hét rồi còn gì.'' Khóe miệng người đàn ông khẽ co giật dở khóc dở cười nhìn cô.

"Con kia có im miệng không, nửa đêm nửa hôm rồi muốn cãi nhau với bạn trai thì về nhà mà cãi, ở đây ầm ĩ cái gì.'' Một người phụ nữ đi ngang qua nhịn không được lên tiếng. Đúng là xui xẻo, đầu năm đầu hôm toàn gặp mấy cặp có bạn trai yêu thương chiều chuộng hết mực rồi mà còn ra vẻ bướng bỉnh. Muốn bướng bỉnh cho ai xem, bà ta muốn có còn không được đây này.

Người đàn ông cười cười cuối đầu nói.

"Xin lỗi cô, tại bạn gái tôi bị say, tôi sẽ đưa cô ấy về ngay."

Lúc hắn ta vừa dứt lời thì Tần Linh lại một lần nữa hét lớn.

"Ai là bạn gái anh hả, đồ dâm tặc." Vừa nói xong liền gục đầu xuống vai hắn ngủ ngon lành. Người đàn ông có chút không đỡ nổi tính tình của cô. Rõ ràng mấy phút trước là cô ôm chân hắn nói hắn không được đi, một giây sau lại quay sang bảo hắn cút, bây giờ thì lại ngủ ngon lành trên vai hắn.

"Coi như giúp đỡ một con cún bị vứt trên đường đi, Âu Dương Cẩn ơi Âu Dương Cẩn từ bao giờ mà mày lại nhiều chuyện thế này." Hắn ta lắc đầu thở dài rồi vác cô lên vai mà đi, cứ vứt cô ta vào đại cái khách sạn nào cũng được đỡ gây phiền toái cho hắn.

-----------

"Lại đâu mất rồi." Khi Vương Kiến Hiên lái xe đến thì không thấy Tần Linh đâu. Cái con nhỏ ngu ngốc này lại chạy đi đâu nữa rồi, đáng lẽ ra hắn không nên để cái con ma men ở đây mới đúng, giờ thì thảm rồi, đại tiểu thư cô đang ở đâu.

"Có chuyện gì?" Đầu dây bên kia tiếng Vương Hạo có vẻ thiếu kiên nhẫn vang lên.

Vương Kiến Hiên không biết nên bắt đầu nói từ đâu, một lúc lâu khi Vương Hạo định tắt máy hắn mới vội nói.

"Tần... Tần Linh cô ấy đi đâu mất rồi."

"Thế thì sao, vợ của ngài ngài không đi tìm gọi cho tôi làm gì, tán tỉnh nhau à." Bên kia Vương Hạo không nhịn được chế giễu Vương Kiến Hiên.

"Này không lẽ cháu không giúp chú." Vương Kiến Hiên phụng phịu nói, cũng không phải lỗi tại hắn tại sao bắt hắn đi thu dọn tàn cục chứ.

"Tôi giúp nhiêu đó đủ rồi, hay đợi tôi đưa cô ta lên giường luôn rồi mới chịu nói ra sự thật.''

"Thằng cháu bất hiếu." Vương Kiến Hiên bất mãn hét lên.

"Câm miệng. Còn gọi tôi là cháu tôi sẽ cho người đến tưới xăng lên nhà anh.'' Vương Hạo đe dọa rồi cúp máy, việc quan trọng bây giờ là tìm Tần Nhạc, hắn không nên để chuyện khác làm phân tâm. Hai chị em nhà này đúng là thích chơi trò mất tích thật. Vương Hạo day day cái trán đầy đau nhức với vẻ mặt mệt mỏi.

"Này này không phải chứ, Vương Hạo, Vương Hạo.'' Vương Kiến Hiên còn chưa kịp nói gì thì Vương Hạo đã cúp máy, thế là hắn ta chạy xe vòng vòng suốt đêm tìm Tần Linh.

Còn về phần Tần Linh thì...

"Cô còn quậy nữa tôi vứt cô giữa đường, tôi không đùa đâu đấy." Trên xe trán của Âu Dương Cẩn nỗi đầy gân xanh, sau lưng mồ hôi ướt cả chiếc áo. Hắn đáng lẽ ra không nên nhặt cô ta về, hối hận quá, hối hận quá.

Tần Linh một bên chép miệng ngủ ngon lành, tay thi thoảng quơ loạng xạ trong không trung. Đây là điều bình thường, điều kinh dị hơn là không biết cô say thật hay giả vờ say. Lâu lâu cô tháo dây an toàn phóng lên người hắn ngồi chắn trước tầm nhìn làm suýt chút nữa đâm vào xe khác. Đã vậy còn lâu lâu châm lửa nóng trên người hắn, người phụ nữ đáng hận này.

Đang lái xe đột nhiên cảm nhận Tần Linh bên cạnh lại nhúc nhích hắn ta liền thắng gấp xe sợ hãi hỏi.

"Cô lại muốn làm gì."

Trả lời thay hắn là tiếng thở đều đều của cô vang lên. Âu Dương Cẩn đem đầu mình đập vào vô lăng của xe liên tục hi vọng đem cái não ngu ngốc của mình đập đến văng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro