Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những lúc khó khăn tuyệt vọng nhất thì con người ta thường sẽ suy nghĩ gì? Hi vọng để tiếp tục sống hay buông tay với sự sống đây. Mỗi suy nghĩ được hình thành đều dựa trên cảm xúc và tinh thần của bản thân mỗi người. Có người dù đã chịu rất nhiều đau khổ của thế gian vẫn kiên cường mạnh mẽ sống sót, có người vì quá khổ sở không muốn chấp nhận hiện thực mà chết đi. Tôi chính là đang nằm trên ranh giới của sự sống và cái chết.

Ai đó làm ơn hãy cứu rỗi tôi.

Ai đó làm ơn cứu tôi !

--------------

Tần Nhạc lại một lần nữa thu mình vào trong góc tối của căn phòng, cô tình nguyện ngay lúc này đây căn bệnh của cô lại tái phát. Ít nhất lúc đó cô đã không còn tỉnh táo, sẽ không đau, sẽ không buồn càng không hi vọng.

Phải... là hi vọng. Một người như cô thì hi vọng cái gì, hi vọng ai đó sẽ thương xót cho cô sao. Sẽ không đâu... người như cô không xứng đáng.

Bạn đau khổ, bạn đang đau khổ.

Hãy cùng chúng tôi chơi trốn tìm đi, mặc kệ thế gian.

Đau quá, đau quá, thật sự rất đau.

Bóng tối dần xâm chiếm trái tim, linh hồn tội lỗi dần dần bị gột rửa.

Tôi sai hay bạn sai. Tôi đúng hay bạn đúng.

Trốn tìm cùng chúng tôi, trốn tìm cùng chúng tôi.

Bạn là quái vật!!!!

"Tần Nhạc."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến tâm tư đang hỗn loạn của Tần Nhạc dần dần bình tĩnh lại, thật may hắn đã đến lần này cô đánh cược không sai. Cô hiện giờ rất muốn rất muốn chạy vào vòng ôm ấp áp của hắn... nhưng làm sao bây giờ, cô buồn ngủ quá hai mắt trĩu nặng từ từ khép lại.

Vương Hạo đạp chiếc cổng bị bốc lửa mà xông vào bên trong. Cả một căn biệt thự to lớn đều ngập trong biển lửa, khói mù mịt không thấy đường đi. Vương Hạo lấy tay che mũi chạy vào từng phòng tìm cô. Khi vừa đến tầng cuối thì cửa bị khóa chặt lại, hai tay Vương Hạo đỏ bừng cố vặn cái khóa cửa do bị cháy mà ngày một nóng lên. Cuối cùng hắn thiếu kiên nhẫn đạp cửa xông vào.

Hắn nhìn cả phòng đều bốc chảy mà ruột gan như muốn bốc cháy theo, ho mấy tiếng vì bị sặc khói sau đó liền nhìn thấy cô bị ngất đi trong góc của căn phòng. Vương Hạo mừng rỡ ôm chặt cô chạy ra ngoài, trên đường đi bị vài cây gỗ cháy va vào vai khiến máu tươi rướm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.

"Nhạc Nhạc tỉnh lại, mau tỉnh lại đi em, anh cầu xin em đó." Vương Hạo vừa ôm cô vừa khẩn trương gọi nhưng mãi không thấy cô có động tĩnh gì. Làm sao đây? Tại sao cô ấy lại không có tỉnh, nếu cô ấy cứ mãi không tỉnh thì hắn phải làm sao đây, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến nắm sợ hãi đến toàn thân run run không biết phải nên làm thế nào.

"Hạo.'' Giọng nói nhỏ đầy yếu ớt của Tần Nhạc vang lên kèm theo thân thể không ngừng run rẩy. Đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt tay áo của hắn đến trắng bệch, trên trán toàn là mồ hôi, cánh môi đầy khô khốc bị cô cắn chặt lại. Vương Hạo nhìn cô như vậy lòng rối bây giờ lại thêm rối hơn, hắn cẩn thân ôm cô che chở ra khỏi đám cháy rồi đặt cô ngồi lên xe.

Nhíu mày thật chặt hắn hỏi:
"Nhạc Nhạc mở mắt nhìn anh, em rốt cục làm sao... đừng làm anh sợ." Giọng hắn lo lắng cùng run rẩy vang lên, Tần Nhạc từ lúc được hắn bế ra đến giờ vẫn luôn không ngừng đau đớn mà hắn lại không thể nào thay cô gánh tất cả nỗi đau. Trong đời hắn rốt cục cũng được nén thử cảm giác một lần thất bại là như thế nào. Càng cố tỏ ra xa cách cô lại càng khiến cô bị tổn thương nhiều hơn. Hắn bị ép điên rồi, Nhạc Nhạc của hắn, Nhạc Nhạc đáng thương của hắn. Hắn chỉ muốn được ở bên cô mà thôi, tại sao lại khổ sở thế này.

"Đau... em đau quá. Hạo giúp em, giúp em với em đau quá a---" Tần Nhạc nằm trong lòng hắn đau đớn hét toáng lên, cánh tay cô như vô lực đánh vào lồng ngực hắn. Tuy lực tay của cô rất yếu nhưng từng cái đánh của cô như một nhác dao nện vào tim hắn đau đến không nói thành lời.

"Đau quá, em không chịu được. Giúp em với... anh... anh có mang súng theo không, anh cứ một phát bắn chết em đi. Cầu xin anh hãy giải thoát cho em, em thật sự không chịu nỗi nữa.'' Tần Nhạc với hai hàng nước mắt bấu chặt tay lên vai hắn cầu xin. Nhìn cô như vậy Vương Hạo không thở nỗi, rốt cuộc cô phải đau đớn như thế nào mới van xin hắn giết cô. Hắn ôm chặt Tần Nhạc vào lòng hôn lên trán cô, mũi cô rồi hai hàng nước mắt của cô với sự đau đớn tột cùng.

"Giết em, anh làm sao có thể giết em." Vương Hạo chết lặng nói với cô, tiếp sau đó hắn rút súng đưa cho cô cầm rồi chỉ vào ngực mình nói: "Chẳng thà em giết anh đi còn hơn." Vương Hạo cười lạnh lẽo nắm lấy ngón tay cô bóp còi. Tần Nhạc hoảng sợ đẩy mạnh cây súng ra xa khiến viên đạn lệch quỹ đạo xuyên qua vai hắn.

"Máu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Em xin lỗi, em xin lỗi." Tần Nhạc khóc lớn ôm chặt hắn hơn, cô biết hắn cũng đang rất đau khổ, là cô ích kỷ là cô không suy nghĩ cho hắn.

Xin lỗi anh! Xin lỗi anh!

Đến khi trước mắt nhòa dần Tần Nhạc không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, cánh tay ôm chặt hắn cũng không có buông. Vương Hạo ôm thân hình gầy yếu của cô che chở trong lòng, hai mắt chú ý nhìn đường để đi đến bệnh viện. Hắn sẽ cứu cô, nhất định nhất định cứu được cô. Đột nhiên trước mắt lóe sáng một tiếng động lớn vang lên chiếc xe của Vương Hạo lao nhanh xuống vực. Sấm chớp lại nỗi lên báo hiệu cơn bão dữ dội lại sắp ập đến.

Sóng này chưa đi sóng khác lại tới, đón chờ tập tiếp nhé °^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro