Chương 2: Hồi tưởng lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải tất nhiên nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu. Các người cứ chờ đấy An Dĩ Ninh của 5 năm trước đã chết. Chẳng còn một An Dĩ Ninh ngây thơ, dễ lừa dễ lừa gạt như trước nữa.
An Dĩ Ninh tôi đã trở lại các người cứ chờ đi .

Cô 5 năm trước là một vị tiểu thư của An thị một tập đoàn đá quý và thời trang. Cô sống cuộc sống không lo không nghĩ một cuộc sống đầy hạnh phúc bên mẹ. Mặt dù thiếu tình thương của cha nhưng cô vẫn đầy đủ như bao bạn bè cùng chan lứa khác. Gia đình cô sống trong một căn biệt thự đắt đỏ. Có rất nhiều bạn học rất ghen tị với cô nhưng họ đâu biết rằng cuộc sống của cô không như họ nghĩ.

Trong căn bếp đầy đủ các vật dụng nội trợ có một người phụ nữ đang đúng nấu ăn bà mặt chiếc váy đỏ dài và mang chiếc tạp về màu trắng nhìn bà đẹp làm sau bà có một gương mặt rất phúc hậu bà năm nay cũng trạc bốn mươi mấy tuổi nhưng nhìn bà rất là trẻ và đầm thấm không hề có dấu hiệu của tuổi già. Bà ấy cứ nở nụ cười ở trên môi giống như bà đang làm một việc hạnh phúc nhất của đời mình vậy.

Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:" Phu nhân"
Chủ nhân của giọng nói là một người phụ nữa khoảng sáu mươi tuổi bà ấy là quản gia của gia đình tất cả người trong nhà đều gọi bà là Lí quản gia hay gọi là Bà Lí cũng đều được.

Thật sự thì Bà Lí rất quý vị phu nhân này bởi vì phu nhân là một người rất tốt bụng luôn nghĩ cho người khác chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình cả. Phu nhân rất yêu quý những người trong nhà bởi nên các người hầu rất tôn trọng vị phu nhân này. Bọn họ chỉ ghét ông chủ tại sao một người vợ hiền lành đoan trang như vậy tại sao ông ấy lại chửi mắng sỉ nhục phu nhân như vậy chứ.

Người được gọi là phu nhân ngẩn đầu lên nhìn bà và nở một nụ cười dịu dạng :"Lí quản gia".
Khi bà cất giọng là một giọng nói hết sức thanh thót rất dễ nghe.
"Phu nhân sức khỏe bà không tốt việc nấu bữa ăn sáng cho tiểu thư cứ để người hầu bọn họ làm được rồi." Bà Lí nói với giọng điệu vô cùng lo lắng.

"Không sao đâu".
"Tôi không vô dụng như bà nghĩ đâu". Bà biết Lí quản gia lo lắng cho mình bởi vì sức khỏe của bà rất yếu. Nhưng bà muốn tự tay xuống bếp nấu những món ăn mà con gái bà thích. Khi cô được vui vẻ thì bà đã mãn nguyện rồi.
Nghe vậy bà Lí vội vàng nói:"Không có. Không có sao lão lại nghĩ như vậy được chứ."
Bà mỉm cười nhìn bà Lí. Bà Lí bất đắt dĩ chiều theo ý của bà."Thôi vậy, để lão giúp phu nhân một tay" bà mỉm cười và gật đầu.

Trên lầu, trong một căn phòng rộng lớn có một thân hình bé nhỏ đứng trước gương cứ cầm bộ đồ này tới bộ khác mà lẩm bẩm:" Bận cái nào bây giờ nhỉ". Đôi môi mỏng chu lên nhìn trong đáng yêu làm sao. Thật ra cô đang lựa áo khoác mặt ở ngoài bởi vì cô đến trường chỉ có thể mặt đồng phục của trường quy định thôi.

. Style thời trang của cô là đơn giản mà đẹp nên nhất thời không biết chọn cái nào.

"Reng! Reng!"

Đang lúc thử đồ thì điện thoại cô kêu lên. Cô chạy vội lại nhấc điện thoại lên:" Alo"

"Yah! An Dĩ Ninh, cậu tới chưa vậy hả?" Giọng nói ở đầu giây bên kia tràn đầy tức giận

" Ba mươi phút nữa tớ sẽ tới" Giọng nói của cô rất dịu dàng làm cho người nghe nhất thời mềm lòng không thể nào trách móc được.

"Được rồi. Tớ chờ cậu ở trường". Giọng nói ở đâu dây bên kia dần dịu lại. " Tiểu Hạ yên tâm đi tớ sẽ đến trường đúng giờ mà." Tiểu Hạ là bạn thân nhất của cô chơi từ nhỏ đến lớn tình cảm bọn họ giống như 2 chị em vậy . "Ừm, tớ biết rồi. Bye."Thật ra thì Tiểu Hạ sợ cô lại đi trễ học kì rồi cô đi trễ rất nhiều nên đã bị thầy giám thị nhắc nhỡ nếu còn đi trễ nữa sẽ bị dọn dẹp nhà vệ sinh.
Cô đường đường là An đại tiểu thư nên sao có thể dọn nhà vệ sinh được. Không thể được, không thể được.

Cô vội lấy áo khoác và balo chạy xuống nhà. " Mẹ, đưa đồ ăn sáng cho con."
Từ trong nhà bếp vang lên một giọng nói đầy ôn nhu:" Tới đây"
Cô chạy vội lại bà:" Con lấy cái hamburger này được rồi. Con đang vội." Cô ôm chầm lấy bà và hôn lên má bà một cái." Con đi đây". Cô chạy một mạch ra cửa. Bà vội lên tiếng:" Cẩn thận". Bà đứng mỉm cười nhìn hình dáng bé nhỏ biến mất dần. Bà thở dài một tiếng. " Đứa nhỏ này chừng nào mới lớn đây." Giọng nói dịu dàng tràn đầy cưng chiều.

Cô đi học bằng xe buýt thật ra cũng có thể đi bằng xe riêng nhưng cô không thích như vậy. Cô không muốn bị người khác dòm ngó ghen tị cô muốn hòa đồng với mọi người. Đến trạm xe buýt cô còn mất phải 5 phút mới có thể đến trường được.

Khi bước đến cổng trường thì có một giọng nói đằng sau lưng vang lên đầy điệu đà làm cho người ta ghê tỏm:" Ôi ! Đây không phải An đại tiểu thư sao? Tại sao lại đi bộ vậy." Cô thở mạnh một hơi thầm than sao sáng sớm mình lại gặp sao chổi vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro