Chương 3: Buổi sáng xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đúng là đen đủi mà. Tại sao lại chạm mặt con nhỏ đó chứ. Cô chậm rãi xoay người lại.:" hì, liên quan gì đến cô".
" Đúng, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ hiếu kì thôi." giọng nói đầy châm chọc của cô gái đó vang lên.
" Này, Hà Mễ bộ cô rất rảnh rỏi sao? Tại sao cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy. Tôi không có ưa cô nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. OK" Giọng nói rất thẳng thắng làm cho người ta suýt té ngửa.
Hà Mễ mặt mày tái mét bàn tay nắm chặt:"Cô.." Cô thật không ngờ An Dĩ Ninh lại nói thẳng ta như vậy.

Lời nói của An Dĩ Ninh rất lớn làm tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy bọn họ chỉ biết che miệng lại cười. Hà Mễ cảm thấy xấu hổ mặt cô ấy rất đỏ. Chỉ tay vào mặt cô quát:" Cô được lắm! Cứ chờ đấy."
"Chờ thì chờ để coi cô làm gì được tôi"Giọng nói tràn đầy khinh thường của cô vang lên.
"Hừ! Chỉ được cái miệng"

Bỗng cô giơ tay phải lên nhìn đồng hồ cô trợn mắt 7h! Trời ơi! 7h rồi. Trễ rồi! Trễ rồi. Tất cả cũng tại cái đồ sao chổi đó hại cô đi trễ lần này là tiêu rồi. Cô chạy thật nhanh vào bên trong khi đi đến cửa phòng học thì trong phòng học có một cô gái ra hiệu với cô chỉ chỉ lên trên bục giảng ý là bảo thầy đã lên lớp.

Hôn nay coi thật xui xẻo tại sao lại đi trễ ngay giờ của thầy dạy vật lí vậy chứ. Hôm nay đúng là xúi quẩynhắc Không được nếu cô đi vào lúc này thì nhất định sẽ bị mắng tơi tải thầy nhất định sẽ báo với thầy giám thị rằng mình đi trễ.

Mắt cô lóe sáng lên. Ha ha! Có cách rồi An Dĩ Ninh mầy đúng là thông minh mà. Cô đưa tay lên vò đầu làm cho đầu rối tung lên. Một tay ôm bụng một tay dịnh vào tường chân đi cà nhắc cà nhắc. Nhìn bộ dạng của coi thật sự rất thảm hại.

"Cốc! Cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng nói yếu ớt:" Thưa thầy! Em mới vào lớp".

Thầy giáo hoảng hốt giọng đầy sợ hãi lên tiếng:" Em....em.....làm sao vậy!"

Cô hụt mặt xuống đôi môi mỏng khẽ nhếch lên ha ha cá đã cắn câu.
Cô ngước mắt lên nhìn ông:" Dạ thưa thầy lúc nãy em đi đứng không cẩn thận nên bị xe tông ạ" Giọng nói yếu ớt và tràn đầy nghẹn ngào
Ông giật bắn mình:" Rồi em có sao không?" thầy lo lắng hỏi dù gì cô con gái của An tổng nên ông không dám không quan tâm
"Dạ em không sao ạ, Cảm ơn thầy đã quan tâm. Em xin lỗi thầy vì đã vào lớp trễ ạ." Cô dò xét ông.
"Không sao cả. Em rất có ý thức học tập dù bị thương nhưng vẫn cô gắn đến trường rất đáng khen." Ông nở một nụ cười bất đắt dĩ
"Thôi em về chỗ đi"
"Vâng ạ" Giọng nói rất bình thường nhưng sẽ không qua mắt được cô bạn thân của cô. Mọi người đều cảm thấy cô đáng thương nhưng Tiểu Hạ lại chẳng cảm thấy đáng thương ở chỗ nào chứ.

Cô đi đến chỗ ngồi thì bị Tiểu Hạ nhéo cho một cái:" Aaaa! Cậu làm gì vậy?
"Cậu hay lắm, chút về mình sẽ mách với dì Lâm" Lời nói của Tiểu Hạ không phải trách móc mà là đe dọa.
Tiểu Ninh hoảng hốt nói:" Đừng mà, cậu đừng nói với mẹ tớ. Bà ấy sẽ buồn lắm"
"Cậu cũng biết lo cho dì à!" giọng nói tuy nhỏ nhưng có một chúc tức giận
"Đi mà cậu đừng nói với mẹ tớ mà. Xin cậu đấy" tay cô nắm lấy tay Tiểu Hạ lắc qua lắc lại giọng nói đầy nũng nịu
"Được rồi , được rồi. Tớ cũng hết cách với cậu." Tiểu Hạ cũng bó tay với cô cái chiêu ây thật hữu vụng.
"Cảm ơn cậu. Tớ yêu cậu nhiều nhiều lắm luôn." Cô kề mặt cô vào mặt của TiểuHạ làm rất nhiều người qua lại chú ý. Tiểu Hạ vội đẩy cô ra. Giọng đầy trách móc:" Biết rồi , biết rồi. Cậu làm tớ nổi da gà lên hết rồi đây này."' nói xong co rùng mình một cái. Khi đang nói chuyện vui vẻ thì chợt nhớ một chuyện hỏi cô:" À đúng rồi Tiểu Ninh, cậu chấp nhận lấy hắn thật sao ?"

Nghe câu hỏi nụ cười trên môi cô bỗng cứng đờ cô cụp mắt xuống thật ra cái người mà Tiểu Hạ nói đến là chồng sắp cưới của cô cuộc hôn nhân này là do ba cô sắp xếp cô cũng chẳng gặp qua hắn bao giờ nhưng cô không muốn lấy hắn không muốn lấy một người mà mình không quen biết nhưng mà cô cũng không muốn làm trái ý ba của cô.

Tiểu Hạ thấy cô không trả lời thì cũng hiểu cho cô vỗ nhẹ vai cô nói:" Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. Tớ sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. À phải rồi ở gần trường mới mở một quán đồ nướng cậu muốn đi không ? Tớ mời." Cô ngước mắt nhìn và mỉm cười gật đầu.

"Vậy tan học chúng ta đi ". Giọng nói dịu dàng của Tiểu Hạ vang lên.
"Đi thôi vô học rồi".
"Ừm" Một tiếng "ừm" đó vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng chứa một chúc phiền muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro