Chương 3: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hắn còn mạng hắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt, chỉ với câu nói ấy đã khiến cho Huyền Ảnh đặt hết tâm tư tình cảm. Bước vào điện thờ một luồng không khí lạnh xâm nhập vào phổi khiến hô hấp ngưng đọng, Huyền Ảnh xiết chặt bàn tay thành nắm đấm cô không thể thở nổi. Mặt mũi như tím tái lại cô cố gắng há miệng để đớp lấy từng ngụm không khí nhưng không khả quan, nước mắt cô dần chảy xuống không lẽ đây là kết thúc hay sao.

Mắt dần rủ xuống, cố gắng chớp mắt một cái thì bỗng nhiên một thứ mềm mại đã chạm vào môi của cô, giật mình mở mắt ra xem thì đó là hắn, cứ như vậy hắn cướp đi nụ hôn đầu đời của Huyền Ảnh. Nụ hôn chóng vánh rồi hắn quay người bước vào phòng không quên nói lại với cô: "Quên mất rằng người bình thường bước vào đây nếu không uống nước sông Ngàn sẽ không thể thở được. Xin lỗi nhé nương tử để nàng khó chịu rồi."

Cô ngây ngốc nhìn hắn, nụ hôn vừa rồi chỉ là cái chạm môi thoáng qua như chuồn chuồn chạm nước nhưng khiến trái tim Huyền Ảnh đập rộn ràng. Đây có phải là đã động tâm rồi không?

"Nương tử, còn không mau vào trong."

Giọng hắn vang ra cô từ từ bước đi vào căn phòng đó, hơi thở lạnh lẽo không khí u ám càng làm cho mọi thứ trở nên quỷ dị. Căn phòng rộng lớn với sắc màu chủ đạo là màu trắng, bên ngoài chiếc giường ngủ đang được bung những tấm lụa trắng che kín không thấy người bên trong.

Cô bước tới cái bàn gần đó cầm lên một chiếc bánh đậu xanh đưa vào miệng, không ngờ rằng đám cưới với quỷ cũng giống như đám cưới với người chỉ khác là hỉ sự thì con người dùng màu đỏ còn điện thờ Satan thì là màu trắng. Chẳng khó gì để người ta liên tưởng tới đây là đám ma vì ngoài đồ ăn được bày trên bàn thì đâu đâu cũng là màu trắng, ngay cả mấy ngọn nến cũng là nến trắng hoa văn vàng.

"Nàng đói sao?" hắn thắc mắc lên tiếng hỏi.

Cô nhẹ nhàng giải đáp cho hắn: "Một chút thôi, mặc hỉ phục rườm rà mọi người không cho ăn sợ đi lại bất tiện."

Hắn từ trên giường bước xuống, bây giờ trên thân thể hắn là xiêm y lụa trắng tóc bung dài trên người không còn bất cứ trang sức bạc lung linh như vừa nãy. Tiến lại gần bàn, hắn giơ tay gỡ cây trâm bạc cài tóc của cô xuống làm búi tóc của cô đang gọn gàng bỗng chốc bung xoã ra.

"Ăn no chưa?". Giọng hắn trầm khàn xen chút tinh nghịch, cô ngước mắt lên nhìn nam nhân trước mặt quả thật rất đẹp, đẹp tới mức cô còn phải suy nghĩ rằng liệu có ai có thể đẹp được hơn hắn. Có khi nếu hắn là nữ nhân thì cũng sẽ là nữ nhân xinh đẹp nhất thế gian này.

"Ăn no rồi"

"Thế thì đến lượt của ta"

Bằng một động tác rất nhanh hắn đã cởi được hết giá y bên ngoài của Huyền Ảnh trong sự ngỡ ngàng của cô. Vòng tay qua chân bế cô lên đặt nhẹ nhàng xuống chiếc giường ấy, gương mặt cô tái đi, đây là chuyện gì chứ tại sao lại để cô mặc mỗi yếm đào. Như cảm nhận được hắn thủ thỉ vào tai cô: "Đừng sợ. Đây là chuyện mà đêm tân hôn cần làm"

Phất tay một cái từ một căn phòng toàn mài trắng bỗng chốc biến sang đỏ rực rỡ, Huyền Ảnh mở to mắt lên nhìn quả thực quá thần kì rồi.

"Vừa ý nương tử không?" hắn lại dùng cái giọng trầm khàn ấy hỏi chuyện cô.

"Người đọc được suy nghĩ của ta sao?"

"Không đâu, là do ta thích màu đỏ đấy thôi."

Không khí dần trở nên ám muội, hắn từ từ tiến lại gần thì Huyền Ảnh cố lùi về phía sau cho đến khi không còn đường lui. Hắn đặt một nụ hôn nồng cháy trên bờ môi non nớt của cô, dùng lưỡi cậy miệng ra từ từ thăm dò bên trong. Khoang miệng ẩm nóng cùng chiếc lưỡi đầy đặn, trong đầu Huyền Ảnh dường như trống rỗng nụ hôn dài triền miên đó đã rút đi gần hết sức lực của cô. Cho đến khi không còn không khí để hô hấp cô đẩy hắn ra cố gắng đớp từng ngụm không khí, mắt cô trừng lên nhìn hắn như oán trách

"Xin lỗi nàng, là do ta không kiềm chế được bản thân"

Huyền Ảnh ấm ức thốt lên: "Chắc hẳn chàng đã từng làm việc đó với bao cô gái khác nên mới thạn thục như vậy."

Hắn mỉm cười nhìn cô: "Đây là nàng đang ghen hay sao?"

"Đúng, là ta đang ghen đấy thì làm sao chứ. Chàng lớn lên xinh đẹp như vậy hẳn các tân nương trước cũng không thể kiềm nổi lòng mình."

Lần này thì hắn cười phá lên, tân nương mới này thật thú vị. Nhìn biểu cảm phụng phịu của cô càng khiến hạ bộ của hắn không ngừng trỗi dậy, quả thực hắn cảm thấy hứng thú với cô gái này. Hắn ôn tồn giải thích: "Các tân nương khác đến đây đều được quỷ sách dẫn tới Tân Nương Các, cơ bản là họ chưa từng được gặp ta."

"Tại sao lại như vậy? Tại sao lần này là đích thân chàng ra đón ta."

Cô bày ra vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn chằm chằm vào hắn như muốn hắn giải đáp hết các câu hỏi của cô. Như đã hiểu hắn nắm lấy bàn tay nhỏ ấy âu yếm nói: "Chắc là do duyên phận đã bắt ta phải đích thân ra đón nàng"

#hine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro