Chương 4: Mạnh Bà Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói dối trắng trợn, ta ghét nhất kẻ nào dám lừa dối ta". Mặt nàng giận dỗi, hai má nhỏ phồng lên phụng phịu, ánh mắt chuyển tầm nhìn qua cây đèn cầy gần đó. Hắn một thân u uất nhìn vào tân nương nhỏ, bàn tay đưa qua nắm lấy bả vai nàng thuận thế xoay người nàng lại. "Thiên địa chứng dám nếu ta nửa lời dối trá trời tru ưm...". Chưa kịp nói hết câu bàn tay nhỏ nhắn kia đã che lại miệng của hắn.

Đôi mắt long lanh ánh sáng của nàng như thắp lên một tia hi vọng nhỏ nhoi trong hắn, thực giống, quả thực rất giống. Rồi môi kề môi dây dưa triền miên cả đêm.

Ở đây ngày không thấy ánh mặt trời, thời gian không gian hỗn độn, ngày cũng như đêm. Chẳng biết đã trải qua bao lâu Huyền Ảnh chầm chậm mở đôi mắt của mình, một cỗ thân thể mệt mỏi đau nhức. Quay người qua bên cạnh đã không thấy hắn đâu nàng liền lớn tiếng gọi lớn.

"Tướng công". Nhưng tất cả đều một màu yên tĩnh, nàng nhìn cây nến phụng long đã cháy gần hết mới nhận ra mình đã ngủ lâu như vậy. Nhìn xung quanh nàng thấy có một bộ hồng y đã đặt sẵn ở trên bàn, nàng từ từ bước tới thay y phục. Nhìn vào những vật xanh đỏ trên thân mà nhớ tới chuyện xấu hổ đêm qua.

Y phục ấy thế mà rất vừa vặn, nàng đẩy cửa thì thấy hai quỷ nữ đứng ngoài, chúng cúi người cung kính chào một tiếng phu nhân. Nàng cúi đầu chào lại, định cất tiếng hỏi nhưng lại thôi. Nàng bước đi trong cung điện nguy nga, chẳng biết đã đi được bao lâu thì trước mắt nàng có một cửa cung lớn tên là Mạnh Bà Các.

Nàng đẩy cửa bước vào trong, bên trong được trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn. cả một vùng chuyển thành màu đỏ vô cùng chói mắt.

"Ngươi là ai? Sao lại mở được cửa của Mạnh Bà Các?". Một thân giá y hiện ra trước mặt nàng. "Ta...Ta không biết. Ta đẩy cửa ra thì liền vào được. Thật xin lỗi, ta liền đi ra ngay". Mạnh Bà nhìn nàng một lượt, khi nhìn thấy gương mặt nàng thì giật mình nhưng trong chốc lát đã kịp định thần lại. "Ngươi ở lại đi, nói chuyện với ta chút".

Nàng sợ sệt nhìn người trước mặt một thân giá y đỏ, tóc đen thả ngang hông trông thập phần quỷ dị. "Ta là Mạnh Bà, chắc hẳn người đã từng nghe tới ta đúng chứ?". Huyền Ảnh ngoan ngoãn gật đầu. "Ngươi là tân nương mới của Quỷ Cung Điện à? Tên ngươi là gì?". "Ta tên Huyền Ảnh, Thượng Huyền Ảnh".

Trông người trước mắt thực quen thuộc nhưng nhất thời Mạnh Bà lại không nhớ ra ai, Mạnh Bà bứt một bông bỉ ngạn hóa thành trâm rồi đưa cho nàng. "Coi như đây là quà gặp mặt, sau này rảnh rỗi lại đến tìm ta, ta có chuyện phải đi trước, cáo từ". Mạnh Bà biến mất trong không gian, nàng cũng không nán lại Mạnh Bà Các, đôi chân rảo bước ra khỏi đây.

Trở về lại Hồng Hoang Các, căn phòng vẫn lặng yên như thế, chàng chưa trở về sao trong đầu Huyền Ảnh nghĩ thầm. Nàng hỏi nữ quỷ về nơi hắn đang ở, nữ quỷ nói hắn đang giải quyết chuyện Ma giới ở Ảo Ảnh Điện, nàng không thể tới đó hãy ở lại Hồng Hoang Các chờ đợi Ma Tôn trở về.

Ở trên cầu Thuyên Dương, một thân ảnh mờ nhạt đang đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy. "Sao không thể tìm thấy nàng? Ngọc Điền nàng định trốn ta đến bao giờ? Nàng có hay nay ta đã tìm được một người có khuân mặt thực giống nàng, nàng không sợ ta sẽ yêu nàng ta mất hay sao? Sao nàng có thể để ta một mình lâu đến vậy?". Một giọt nước mắt chảy xuống, hắn đường đường là Ma Tôn đứng đầu Ma Giới, là Satan mà Nhân Giới phải khiếp sợ khi nhắc tới tên. Thế mà giờ đây hắn đang khóc, hắn đang đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro