Chap 1 : Tình cờ gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến đây!!!

   - Đây là..........

- Ngồi gần chỗ tôi.

  - Ơ.......

  - Chứ cô là thư ký của tôi thì làm việc gần tôi là đúng rồi.

Haizzz. Chưa thấy ai như người này. Tuyển cô về làm thư ký của hắn trong một lần gặp nhau trên đường. Rõ ràng cô đâm trúng xe hắn cơ mà?  Đáng lý ra cô phải bị mắng hay chửi gì chứ nhỉ? Và câu chuyện bắt đầu như thế này.............  .
  
     Buổi sáng, Uyển Như đang gấp rút đạp xe vì sáng nay có cuộc phỏng vấn mà lại ngủ dậy trể. Aaaaaaaaa lỡ không được việc thì sao?  Mẹ cô sẽ bắt cô đi lấy chồng mất.
Đang lật đật thì bỗng
*kéttttttttt*
Rồi xong, cô đã đâm trúng một chiếc xe. Nói cách khác là xe hạng xịn nữa chứ. Rồi, thôi xong, cô không có tiền để đền bù thiệt hại đâu.

Cánh cửa xe mở ra, một góc đen đặt xuống đất. Một người đàn ông điển trai, soái ca theo kiểu lạnh lùng đi lại gần cô.
Tìm đập đập thật nhanh, máu sắc của cô lại dâng trào. Uyển Như nhìn chằm chằm anh ta

- Cô nhìn đủ chưa?

Giọng nói lạnh lùng phát ra. Người đàn ông đó cuối xuống nhìn cô gái nhỏ bé đứng mới tới ngực của mình.

- A. Á xin lỗi anh, tôi không cẩn thận.

Uyển Như giật mình, vội gập người xin lỗi người trước mặt. Vẻ mặt luống cuống cùng chiếc lúm bên má trái, đôi mắt thơ ngây cùng điệu bộ dễ thương làm cho ai thấy cũng muốn cười và tất nhiên, cái bộ dạng ấy lại làm cho người nào lạnh lùng kia lại khẽ nhếch mép, cười.

- Không sao. Tôi không để tâm. Sao cô phải gấp gáp thế kia?

Người đàn ông cao lớn, giọng vẫn khàn khàn nhưng đầy vẻ quan tâm.

- À, tôi có cuộc phỏng vấn nhưng lại dậy muộn mất.

Cô nở nụ cười dễ thương nói nhỏ nhẹ.

- Không có việc làm??????

Rồi hắn rút từ túi ra một tấm thẻ

- Cô cầm lấy, đi đến địa chỉ trên này. Đưa cái này cho lễ tân và cứ đi theo cô ta là cô có việc làm

- A cảm ơn anh

Uyển Như đưa tay nhận lấy tấm thẻ và gập đầu cảm ơn.
Người đàn ông đó trở lại trong xe và đi mất.

Cô đứng đó, nhìn tấm thiếp trong tay mình, vui vẻ đi đến địa chỉ.

________________________________

- Oa................

Trước mặt cô là một công ty lớn, đồ sộ. Thì ra đây là công ty của Hiên Thị - một công ty lớn nhất thị trường và tổng giám đốc là một người rất ư là soái ca. "Chẳng nhẽ, người lúc nãy có trong công ty này" Cô suy nghĩ và cẩn thận đi vào bên trong.

Đi lại lễ tân, cô thận trọng gọi cô lễ tân đang tươi cười nhìn cô

- Có người đưa cho tôi cái này.

- Cô đi theo tôi.

Rồi cô lễ tân quay lưng đi về phía cầu thang máy, Uyển Như không hề biết chuyện gì đang xảy ra thế này nhưng cũng nhanh chóng chạy theo cô gái chân dài kia.

*Cốc Cốc Cốc....... *
- Thưa giám đốc, người đã tới.

- Đưa vào

*Lại là giọng nói lúc nãy. Thì ra anh ta là tổng giám đốc của công ty này. Ôi, cô gặp được người chức cao rồi. May mắn quá a~~~~~~ * cô đứng đó nhưng trong lòng lại như muốn nhảy cẩng lên.

- Cô đẩy cửa vào đi.

Cô lễ tân nói với cô và đi khỏi.

Uyển Như nhẹ đẩy cửa vào, lò đầu vô thì thấy ánh mắt đó. Nhẹ nhàng bước vào, cô nhìn bên trong. Chao ôi, quả là tổng giám đốc. Phòng làm việc cũng đẹp nữa.

Người đàn ông đó đứng dậy, đưa tay ra

- Chào cô, tôi là Hiên Việt Kỳ, tổng giám đốc của công ty Hiên Kỳ. Cô được chọn làm thư ký của tôi.

*Rầm...... *
Uyển Như nghe xong đứng khựng lại không dám nhúc nhích.
*Cái gì, thư ký tổng giám đốc, ơ, cô còn chưa qua phỏng vấn cơ mà???? *

- À à vâng vâng

Uyển Như bắt tay anh ta và cười ngốc. * Ô, cô có một công việc hoành tráng rồi. Phải khoe với bạn thôi. Hố hố*

- Vâng, chào giám đốc Hiên

- Gọi tôi là Việt Kỳ là được.

Bất giác anh lại nói câu đó. Anh không hiểu sao lại có hứng thú với cô gái nhỏ trước mắt. Rồi lại muốn cô gọi tên của anh trong khi ai trong công ty này đều gọi anh là Hiên tổng.
Chẳng lẽ anh lại có tình cảm với cô nhóc nhỏ bé kia sao?

Hiên Việt Kỳ chỉ vào chiếc bàn đặt góc bên kia
  - Đến đây!!!

   - Đây là..........

- Ngồi gần chỗ tôi.

  - Ơ.......

  - Chứ cô là thư ký của tôi thì làm việc gần tôi là đúng rồi.

- Vâng, Việt Kỳ

Cô nhỏ giọng, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng của cô lúc này đã ửng hồng. Anh nhìn cô mỉm cười và quay lại chỗ ngồi làm tiếp công việc của mình.

Lâu lâu thì anh ngước lên nhìn cô bé chống cằm ngồi thơ thẩn kia và lại mỉm cười...........................
_____________________________________

Cái này gọi là gì ta..........................
Mn chờ chap tiếp nha.
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của Zzin 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt