Chap 2: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Phương Uyển Như đang chăm chú tham khảo những bản giấy tờ thì cảm nhận một ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô làm cô rợn tóc gáy. Cô ngước mặt lên thấy một ánh mắt thật thâm tình quan sát cô từng cử động. Uyển Như nhìn anh, cười hỏi

- Tổng giám đốc có gì dặn dò?

- À, không có gì, cô làm tiếp đi. Mà phải gọi là Việt Kỳ, tôi đã dặn rồi mà.

Hiên Việt Kỳ dùng giọng nhỏ nhẹ chưa bao giờ có nói với cô. Anh cũng không hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Anh muốn nhỏ nhẹ với cô, dịu dàng với cô, không hề đối xử như các thư ký khác. 

Đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng đồng hồ vang lên. Uyển Như lung túng giơ tay lấy cái điện thoại, nhìn anh cười ngốc

- Xin lỗi. Tôi vô tình

- À không sao. Tới giờ nghỉ trưa rồi. Cô đi ăn đi.

Việt Kỳ vén tay áo,nhìn đồng hồ trên tay thì thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Anh ôn nhu nói. Cô đứng dậy, nhẹ đẩy cửa đi ra. Đi được một lúc thì quay lại, lò đầu vào nhìn anh, gọi

- Tổng......... Việt Kỳ, anh có ăn trưa không? _ Đang chuẩn bị nói thì nhớ tới lời dặn của anh nên cô sửa lại. Cách xưng hô ấy cô chưa từng gặp nên hai má đã đỏ ửng lên. 

- Không, tôi có rồi. _ Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ hộp cơm trên bàn bên kia. 

Vậy là cô quay lưng đi. Ra tới đại rảnh thì gặp những ánh mắt nhìn cô, chỉ chỏ cô làm cô rất khó chịu. 

*Cô có biết gì không? Cô ta là người được tổng giám đốc tuyển thẳng vào đó*

* Ô, dáng người nhỏ con, nhan sắc cũng bình thường thôi mà, không xứng đáng với tổng giám đốc soái ca của mình.* Nói xong, cô ta ôm mặt mà thốt lên.

Còn một người thì nhìn chằm chằm mà nói *Đúng đúng, chắc đi dụ dỗ đây mà. Chắc giám đốc cũng mau chán thôi.*

 Phương Uyển Như nghe hết những câu nói đó thì rất buồn. Cô chỉ muốn làm theo năng lực của mình. Cô mặc kệ những lời đó và tiếp tục đi về phía căn tin. Ăn xong, cô đi vào. Mở cửa ra thì thấy một đàn bà ngồi đó. Cô ta mặc một váy ôm sát người, lộ cả vòng ngực bự. Cô ta ngồi chéo chân, nhìn cô cười nhếch mép.

- Ô, thư ký mới đến à. Lấy tôi ly cafe.

Uyển Như ngơ ngác không biết có nên không nhưng nghĩ cô ta là khách của tổng giám đốc cô thì lập tức đi làm ngay. Xong rồi, cô cẩn thận bưng ly cafe nóng vào đưa cho cô ta. Cô ta nhìn cô, cười nhếch mép che dấu cho cô không thấy, cố ý làm rớt ly xuống đất. Cô ta nhìn cô hung hăn, quát

- Cô có mắt không đó? Cô có biết bộ váy này đáng giá hơn 3 tháng lương của cô không? Chắc loại bần cùng như cô không biết đâu.

Cô sợ hãi, đôi vai nhỏ run rẩy hẳn lên. Bỗng có một giọng trầm vang lên

- Có chuyện gì?

- Tổng.....Tổng giám đốc _ Cô nói bằng một giọng nói đầy sự sợ sệt

- Kỳ, cô thư ký mới của anh làm hư bộ váy anh mới mua cho em. Sa thải cô ta đi anh.

Ả ta thấy anh bước ra liền sà vào người anh, giọng nói nhõng nhẽo.

Hiên Việt Kỳ nhìn đôi vai run run vì sợ hãi của cô trong lòng có chút khó chịu. Anh nắm lấy cằm cô ta, vuốt vuốt

-..............................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt