Chap 13: Có thai?Sắp đám cưới!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh liền xông ra hai tay đặt lên bả vai lay cô, tiếng nói hốt hoảng như đang cố gắng giải thích:

-“ Chuyện không như em nghĩ đâu! Anh và cô ta không có xảy ra chuyện gì cả! Em tin anh đi mà! ”
Cô cũng chẳng thua kém gì liền cãi lại:

-“ Chuyện không như tôi nghĩ? Chính mắt tôi nhìn thấy chẳng lẽ là giả! Tại sao anh hết lần này lại đến lần khác lừa dối tôi! Tôi làm con rối tròn tay anh đủ rồi bây giờ tôi muốn tôi được làm chính tôi. Buông tay của anh ra!”

    Cô nói xong liền quay đầu bỏ chạy. Anh đứng ngây người ra mà nhìn cô bỏ đi. Anh muốn giải thích lắm chứ những nếu xét về hoàn cảnh hiện giờ thì đúng thật là anh chính là người có lỗi. Cảnh vật trước mắt như vậy rồi thì cô làm sao tin. Anh quay lại nhìn thẳng vào mặt ả ta. Khuôn mặt tức giận, ánh mắt đầy tia lửa đỏ càng khiến chi ả ta không khỏi giật mình. Giọng nói tức giận như muốn hét ầm lền:

-“ Cô làm cái trò gì vậy hả? Tốt nhất cô ấy không có chuyện gì! Nếu không cô đừng trách tôi!”

   Anh quay trở lại làm việc để nhanh chóng hoàn thành mà chở về nhà coi tình hình của cô ra sao. Còn ả ta mặt dù có hơi sợ sự giận dữ của anh đối với ả nhưng nhìn cô đau khổ như vậy ả thật rất muốn đi ăn mừng mà.

    Còn về phần cô, đôi chân không tự chủ mà cứ chảy mãi chạy mãi chả biết là cô đã chạy đi đâu. Trời đã khuya, bóng tối len lõi khắp cả hành tinh. Đau khổ ngước nhìn lên bầu trời. Anh lại một lần nữa khiến tôi đau. Anh lại một lần nữa gieo cho tôi hi vọng rồi lại tự đạo đổ lên nó. Bây giờ tim tôi ngay cả thở cũng không thở nổi nữa rồi. Thì ra từ bấy lâu nay anh vẫn luôn dối lừa tôi. Ở nhà thì lại mong cô tha thứ. Nhưng sau lưng cô, lại đi ngoại tình với người đàn bà khác. Lần đầu tiên tôi đau vì anh chính là ngày anh nói khồn yêu tôi. Chẳng thà anh nói không yêu tôi còn đỡ hơn anh dịu dàng với tôi ngọt ngào với tôi bao nhiêu thì sau lưng lại làm những chuyện tổn thương tôi sâu sắc tới vậy.
Áo rách em vá bằng kim! Thế thì tim em đau thì vá bằng gì hả anh? Tim làm sao vá được hả anh? Anh đã làm rách nó rôid thì chẳng bao giờ lành lại được đâu. Bây giờ côphải làm sao khi người cô yêu thương nhất tin tưởng nhất lại làm đau trái tim cô thêm lần nữa. Khoảnh khắc em thấy anh đã âu yếm cô ấy tim em như xé làm trăm mảnh. Anh biết không? Anh hiểu không? Mà chắc anh sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được đâu đúng không?
     Bây giờ cô chẳng biết đi về đâu, đâu là một điểm tựa đúng đắn cho chính mình. Cô chợt nghĩ tới người bạn thân mà vẫn hay làm chung với cô. Chắc cô sẽ tìm cô ấy mà xin ở nhờ vài ngày.
Một tuần trôi qua, anh vẫn chưa thấy cô về. Tìm hoài mà chẳng có một tin tức nào về cô cả. Còn về cô, cô bạn thân này hiểu được hoàn cảnh của cô mà vô cùng nhiệt tình giúp đỡ. Cô có bạn làm người tâm sự cũng cảm thấy vơi đi được nỗi buồn. Nhưng hằng đêm vẫn không thể nào ngăn được trái tim cô cứ mãi nghĩ về anh. Bụng cô bây giờ cũng đã được khoảng 3 tháng. Cô vẫn mãi luôn chăm sóc tiểu bảo bảo này. Hằng đêm cô vẫn rất nhớ về anh. Nhớ anh nhiều lắm nhưng biết làm gì ngoài phải tự tay lau nước mắt mỗi khi nhớ đến anh. Cảnh cô khóc đến không thở nỗi mãi mãi anh vẫn sẽ không thấy được vì anh đang ở bên ai không phải em. Cô vẫn luôn tự độc thoại với tiểu bảo bảo rằng:

-“Ba không cần mẹ con chúng ta thì thôi vậy! Con có mẹ là đủ rồi ha. Con mau lớn nhanh mà ra đời. Mẹ sẽ thương yêu có thật nhiều để bù đắp cho ba con. Mẹ yêu con nhiều lắm! Tiểu bảo bảo của mẹ!”

   Ngồi nói mà nước mắt không ngừng tuông. Cô sẽ sống khi không có anh ư? Không biết cô sống nỗi hay không?
      Cô tìm được cô việc nhàn rỗi. Đó chính là phục vụ tại một quán cà phê nhỏ. Có lần cô phục vụ ngay một người khách nữ. Người khách này trông rất quen cô cố gắng định hình lại nhớ cô ấy là ai? Cô ấy không phải...?  Không phải là người mà cùng anh ôm ấp ở công ty sao?

     Ả ta thấy cô cũng rất quen và đã nhận ra cô nên đã bày sẵn ra một kế hoạch vô cùng hiểm ác. Ả ta mời cô ngồi và chuẩn bị nói ra kế hoạch của mình:

-“ Lâu rồi không gặp cô vẫn khỏe chứ?”

    Cô cảm thấy kì lạ tại sao cô không thân với cô ấy mà cô ấy trông có vẻ tự nhiên nhỉ? Cô vì phép lịch sự nên trả lời lại:

-“Tôi vẫn khỏe! Cô gặp tôi có chuyện gì không?”

   Cô ta thấy cô thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra thật khiến ả ta tức chết mà. Cô ta liền thực hiện kế hoạch đã định sẵn của mình. Cô ta dùng giọng nói vô cùng chân thực:

-“ Thực ra tôi và anh Khánh chính là người yêu cũ. Ngày đó tôi vì sự nghiệp mà bỏ đi. Nhưng thời gian qua anh ấy vẫn rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh ấy. Mấy ngày qua tôi đã phát hiện tôi đã có thai với anh ấy. Anh ấy vô cùng vui mừng và chúng tôi đã định sẵn ngày đám cưới. Có gì mong cô dành thời gian ghé dự”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro