Chap 14: Ranh giới giữa sự sống và cái chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cô ta dùng giọng nói vô cùng trân thực:

-“ Thực ra tôi và anh Khánh chính là người yêu cũ. Ngày đó tôi vì sự nghiệp mà bỏ đi. Nhưng thời gian qua anh ấy vẫn rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh ấy. Mấy ngày qua tôi đã phát hiện tôi đã có thai với anh ấy. Anh ấy vô cùng vui vẻ và chúng tôi đã định sẵn ngày đám cưới. Có gì mong cô dành thời gian ghé dự”

    “Ầm” Tất cả trước mắt như sập đổ. Khuôn mặt của ả ta vô cùng đắc chí chỉ có cô là khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cô không còn cảm giác gì nữa đôi chân liền không tự chủ mà đứng dậy và chạy thật xa ra ngoài. Để lại ả ta với nụ cười khinh bỉ và đắc thắng. Chẳng có thứ gì cô ta muốn mà không được cả. Cô thật quá ngây thơ, phải nói cô ngây thơ hay ngu ngốc nhỉ. Cô ta nói vậy mà cũng tin được sao? Đúng thật là ngu ngốc. Có cái gì mà Ly Ly này không có được chứ! Cô ta bất giác mà lộ rõ bản mặt thật ngồi cười gian xảo.

     Cô chạy đi! Chạy mãi!  Cô chẳng biết mình phải chạy đi đâu! Mới vừa rồi ai sẽ nói suốt đời mãi yêu tôi. Nực cười! Hôm nay nói yêu tôi thật nhiều ngày mai người yêu cũ về tới thì lại đá tôui sang một bên. Đúng thật là như người ta nói tha thứ có thể tha nhiều lần nhưng để tin tưởng người đó lần hai thì không bao giờ. Niềm tin của cô đối với anh đã chính thức bị đạp đổ vì những thông tin mà cô ta nói.

     Mới mấy tuần qua tôi không có ở bên cạnh anh thì anh cũng đã tìm đến thú vui mới sao? Qua một tuần anh không tìm tôi là do anh đã có cô ấy bên cạnh hầu hạ anh về vật chất và tâm hồn. Thật không thể tin được người mà cô thuơng yêu đến tận xương tủy lại đối xử với cô như vậy. Có thai? Chắc bây giờ mẹ con tôi không còn quan trọng với anh. Bởi vì bây giờ anh đã có riêng gia đình của anh rồi. Con ả cần có cha? Vậy còn con cô nó không cần có cha sao. Tại sao cô mãi mãi vẫn chỉ đứng sau ả. Tại sao cô vẫn luôn mãi mãi là người chịu đau khổ.
    Giả dối thật giả dối! Nghĩ lại từng câu nói yêu thương của anh mà sao cảm thấy xa vời. Anh nói sẽ bù đắp cho cô, thế tin này chính là bù đắp. Mới gặo nhau không quá một tuần mà bây giờ anh đã thay đổi. Có con với ả ta, còn sắp làm đám cưới. Vậy còn cô là gì? Là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của người khác. Đúng, cô ta là người yêu cũ của anh, là người trước đây khiến anh trở nên lạnh lùng. Là người khiến anh trở nên cứng rắn, là người anh yêu suốt những năm ở chung với cô. Anh thật không  biết xấu hổ? Lừa gạt cô anh vui lắm sao? Tại sao hết lần này đến lần khác vẫn làm cho cô bị tổn thương tới sâu sắc như vậy. Tim cô làm sai vậy? Đau lắm, như có cả hàng ngàn con kiến đang gậm ngấm mà cắn xé tim cô ra. Tim đang gỉ máu! Cô chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Người ta nói con gái đáng sợ nhất chính là khóc nhưng không. Cô chẳng còn nước mắt để khóc vì anh nữa vì bây giờ cô đã cạn nước mắt rồi. Đôi chân cứ chạy mãi chạy mãi băng qua hết bao nhiêu đường nhưng lần này tại sao cô không còn cảm giác gì nữa. Một cảm giác nhẹ tênh, nhẹ nhõm, cảm giác này có lẽ là lần cuối cô cảm nhận trước khi rời xa anh, rời xa thế giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro