Chap 15: Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một chiếc xe chạy ngang qua mang theo một sinh linh bé nhỏ . Cô gái nằm ngất xỉu tại ven đường. Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người đi đường. Cô được đưa vào bệnh viện kịo thời. Cô cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên. Chỉ thấy người bạn thân của cô, chẳng thấy anh đâu cả. Nước mắt đầm ìa cô hỏi người bạn thân:

-“ Con mình đâu rồi? Tiểu bảo bối đâu rồi?” Tay hoạn loạn mà sờ khắp bụng chỉ thấy nó phẳng lì.

   Cô bạn thân nghe thấy vậy mà tủi thân giùm bạn mình. Cô với lòng nặng trĩu sợ cô phải đau lòng nhưng cũng phải nhìn lại sự thật:

-“ Bảo bối của bạn mất rồi, do bạn bị chấn thương nặng quá nên đứa bé... Đứa bé đã mất rồi.”

     Nghe lời giải thích của cô bạn thân cô như muốn ngất xỉu. Không! Không thể nào? Bảo bối thân yêu của cô không thể nào rời bỏ cô nhanh như vậy được. Tâm trí cô như trở nên điên loạn miệng vẫn mãi lẩm bẩm kêu bảo bối, bảo bối. Cô bạn đành phải nhờ bác sĩ chích chi một mũi an thần.
Khi cô tỉnh lại lí trí cũng được bình tỉnh lại. Cô buồn lắm!  Đau lắm! Chồng cô không cần cô tìm hạnh phúc riêng của mình! Đứa con bất hạnh cũng nói lời từ biệt với cô. Cô mất tất cả rồi, chỉ sau một ngày cô chẳng còn gì cả. Đứa con mà cô hằng đêm mong ước bây giờ đã đi về thế giới khác rồi. Chứng tỏ tơ hồng tình yêu giữa cô và anh cũng đã đứt. Cô đã chấp nhận nhường ba cho đứa bé của cô ấy rồi nhưng sao ông trời vẫn nhẫn tâm muốn cô mất đứa bé vô tội này. Cô buồn chẳng biết tâm sự cùng ai chỉ biết nói cho người bạn thân cô (bây giờ người bạn thân của cô tên là Khả Ngân). Cô kể hết tất cả mọi chuyện cho Khả Ngân nghe từ chuyện cô là một tình nhân bé nhỏ được mua với giá 100 triệu, tới những ngày đau khổ vừa qua, chỉ mới một tuần anh đã thay lòng có thai với cô gái khác và họ sắp tổ chức hôn lễ. Khả Ngân nghe xong cảm thấy vô cùng bực tức mà muốn đi tìm anh ta giải quyết mọi chuyện không thể để cô chịu oan ức như vậy được. Nhưng cô lại cầu xin bạn cô, ngăn bạn coi lại không cho đi tìm anh tính sổ. Chỉ nhờ Khả Ngân thông báo cho anh biết rằng cô đã phá thai. Nói rằng cô không muốn có đứa con với người phản bội như anh. Ngày lên sân bay cô và Khả Ngân sẽ đi một nơi khác nơi mà không có anh. Nơi mà đã mang lại vô vàng những nổi đau cho cô. Bước lên máy bay cô chỉ ước anh có một gia đình hạnh phúc ấm no. Hãy cứ để cô hi sinh mà mang lại hạnh phúc chi anh, tán thành cho anh với người anh yêu. Cô sẽ trả lại ba cho đứa bé trong bụng của cô ấy. Trả lại tất cả hạnh phúc cho anh nhưng lại mang đi một nỗi đau thấu trong lòng một mình chịu đựng. Ở nơi này cũng chẳng có tác dụng gì khi người anh chọn vẫn chính mãi mãi là cô ấy không phải là em. Em đã buông tay rồi đó đã trả ba cho đứa bé của anh và cô ấy, đã trả đi người chồng cho cô ấy. Em chẳng còn thứ gì cả. Vậy thì em sẽ chúc anh hạnh phúc với gia đình ba người nhưng người vợ lại không phải là em! Nơi này đã chứa đựng rất nhiều niềm đau của cô, bây giờ cô đi cùng với một nỗi đau đớn khi một người mẹ mất đi đứa con thân yêu của mình.

                2 năm sau~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro