Chap 6: Ái Hoa sao rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở bên Việt Nam, cô sống cuộc sống một mình trong căn nhà này đã quen rồi. Dạo gần đây cô thường hay lên cơn đau bụng, không hiểu sao cô cứ cố gắng mãi quên anh thì hình bóng anh cứ lởn quởn trong tâm trí cô. Khiến cô đau đớn chịu không được mà hét tên anh. Dạo này chuyện cô ghay ghé thăm bệnh việc rất thường xuyên. Bác sĩ luôn dặn dò điều gì đó nhưng tất cả cô đều không nghe. Hằng đêm cô vẫn cứ khóc khi nhớ đến người đàn ông cô thương mang tên Duy Khánh.
    Hôm nay cũng như những ngày bình thường khác. Cô đều phải đi làm mệt mỏi để kiếm tiền trả anh, về đến nhà tay chân cô muốn rụng rời. Thân mình mệt mỏi, cảm giác đói bụng nhưng lại không muốn đứng dậy nấu ăn. Bỗng cảm giác từ bụng truyền đến, vô cùng đau đớn, như ngàn cơn sóng đang cuộn sóng khắp quanh bụng cô. Cô đau đớn tay nắp chặt ga giường mà rên rỉ lần này khác hẳn lần trước đau tới nổi mồ hôi cô đầm đìa ướt hết cả áo. Tay còn lại với được điện thoại liền không tự chủ được mà nhấn gọi cho anh. Ở đầu dây bên kia đã có người bắt máy, giọng nói trầm ấm của anh vang lên:

-“ Em gọi anh làm gì vậy Ái Hoa?”

    Giọng nói của cô run run vang lên bên điện thoại càng làm cho anh lo sợ hơn rất nhiều:

-“ Duy Khánh... Em...Em... Đau.. Bụng quá!”

     Sau khi cô nói xong một câu không đầu không đuôi đó còn lại chỉ là tiếng yên lặng của màn đêm thôi. Anh lo lắng tột cùng, nếu Ái Hoa có chuyện gì thì anh phải sống làm sao đây. Anh không thể tưởng tượng nổi tới ngày đó. Ngày mà không còn thấy hình bóng của cô nữa, không còn một nụ hôn nồng ấm nào đón chào mỗi buổi khi làm về. Ôi còn nghĩ nữa thì đầu anh sẽ nổ tung mất. Hôm nay anh đang tính về nhà để thăm và giải thích cho cô, bày tỏ tình cảm anh cất giấu bấy lâu nay. Nào ngờ.... Nào ngờ khi anh vừa xuống sân bay thì cô đã gọi báo cho anh một tin bất ngờ. Tâm trí anh bây giờ chỉ còn cô, anh phải bảo vệ cô bằng mọi giá, bằng cả mạng sống của chính mình. Anh nghe được điên thoại của cô liền tới tốc chạy xe, rồ ga hết cỡ đến xem tình hình của cô. Về đến nhà, khung cảnh rùn rợn khiến anh đầy hoản loạn. Gian nhà đầy bụi như là một căn nhà hoang lâu ngày không dọn dẹp qua. Dừng chân tại căn phòng của anh và cô, cô nằm bất động trên giường tay nắm im ga giường không hề nhút nhít.  Vẻ mặt đầy đau khổ đến thống cùng, mồ hôi ướt đẫm cả áo cô đang mặc. Tâm trí anh như muốn nổi loạn lên. Gào thét! Oán hận!  Hận chính bản thân mình không chăm sóc tốt cho người mình yêu.
     Vội vàng và vội vã ôm cô vào lòng như một con bút bê pha lê phải nhẹ nhàng để không bị vỡ. Anh tất tốc bế thốc cô lên chạy ngay ra ngoài đường đón taxi đến bệnh viện.  Nhờ sự thúc giục của anh chưa đầy 5 phút anh đã có thể đưa cô đến bệnh viện. Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, lòng anh nóng lên từng đợt, hồi hợp, lo sợ tràn ngập trong anh. Mồ hôi thấm ướt đôi vai gầy của anh. Các bác sĩ y tá lần lượt khẩn trương đẩy cô vào phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro