Chap 7: Hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khoảng nửa tiếng tất bật với vết thương của cô bác sĩ già với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng bước ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ già cầm bảng xét nghiệm tới gần anh khiến cho tim anh hồi hộ vô cùng.  Anh thật sự vô cùng lo lắng về tình trạng sức khỏe cuat cô. Bác sĩ cất tiếng nói trầm ấm, mang chút không khí căng thẳng:

-“Tình trạng của bệnh nhân hiện nay đã tạm ổn định, cũng như đứa con trong bụng cô ấy cũng tạm thời được giữ lại”

    Ngừng một hồi lâu không thấy phản ứng của anh nên bác sĩ đã nói tiếp:

-“ Nhưng theo như sổ sách ghi chép tại bệnh viện thì đã thấy bệnh nhân thường xuyên cấp cứu tại bệnh viện do tình trạng stress vô cùng nghiêm trọng và thường xuyên bỏ bữa không chịu ăn uống điều độ, làm việc quá sức. Nhiều lần cô ấy còn xuýt chút nữa đã bị sẩy thai. Anh là chồng của cô ấy thì tôi khuyên anh, anh hãy quan tâm và chăm sóc chu đáo cho vợ anh cũng như đứa con của anh.”

     Nghe lời của bác sĩ nói tai anh như ù đi, cô có thai ư? Vậy mà tại sao cô không nói cho anh biết! Anh thật vô dụng, thời gian người phụ nữ có thai cần nhất sự chăm sóc của người chồng.  Vậy mà những ngày qua anh lại không có bên cạnh cô. Anh cảm thấy mình như một thằng tồi, ngay cả vợ mình mang bầu cũng không biết đã vậy còn gây ra nhiều tổn thương sâu sắc cho cô. Không ngờ cô lại ngốc tới vậy, hi sinh bản thân mình, bản thân một mình chịu đựng hết bao cay đắng đau khổ mà anh mang đến cho cô. Cô là một người vợ hiền thục mà biết bao nhiêu người đàn ông ao ước. Vậy mà chính anh lại không biết trân trọng một cô gái tốt như vậy.  Anh thật đáng trách.  Anh thật không đáng làm đàn ông mà, ai đời lại để vợ mình chịu đựng hết bao nhiêu cơn đau đớn khi mang thai mà không có người chồng ở bên cạnh. Anh hứa! Anh thề! Anh sẽ bù đắp cho cô và con của hai người một cách xứng đáng. Anh sẽ không để mẹ con họ bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Mẹ con họ đã chịu đựng quá đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro