Chap 8: Lời xin lỗi thật lòng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nghĩ đến đây đôi chân anh không tự chủ mà bước đến phòng bệnh. Dừng chân tại giường bệnh của cô, nét mặt u buồn, dáng vẻ gầy gò chịu đựng. Có lẽ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất người phụ nữ yếu ớt này. Nhìn cô tim anh như có hàng ngàn cây kim đâm thấu vào tim đang gỉ máu. Đặt bàn tay to lớn vào khuôn mặt yếu đuối, vài giọt mồ hôi rơi trên trán, vài giọt nước mắt còn vương vấn đọng lại nơi khóe mi. Anh xin lỗi! Anh thực sự xin lỗi! Anh mệt mỏi kéo ghế ngồi cạnh giường, chăm chú nhìn nét mặt ngây thơ yếu ớt đó. Mãi ngắm nhìn mà anh đã thiếp đi từ lúc nào. 
   Thức dậy cả người đều đau nhức. Đưa tay khẽ vuốt phần bụng phẳng với ánh mắt rưng rưng nước mắt. Khẽ liếc nhìn vào bàn tay ai đang nắm chặt tay cô. Bàn tay to lớn mang lại sự ấm áp cho cô chỉ luôn mãi là anh. Anh nắm tay cô ư? Cô nên vui mừng hay hay là không nên ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng anh nữa. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của anh, đôi mắt đầy thâm quầng có lẽ do thức khuya nhiều quá. Do làm việc? Do nhớ cô? Do đi chơi với cô ấy nên mệt mỏi? Lí do như thế nào thì chắc chắn cũng không phải vì cô. Đưa bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đã bao lâu không gặp. Người mà cô hằng mong đêm ngày nhớ thương, ngày nào nằm mơ cũng thấy anh. Thấy ngôi nhà hạnh phúc chỉ có ba người, anh và em và con chúng ta. Nhưng anh mãi mãi không thuộc về cô, thế giới của anh đầy màu sắc rực rỡ còn cô thế giới của cô chỉ là nhưng mảng màu đen bao trùm cả cuộc sống. Cuộc sống đau khổ mà không ai mong muốn nhưng cô lại là người xui xẻo phải chịu sự đau khổ đó. Nước mắt cô lại rơi, cô mãi mãi không thể quên được hình bóng thân thuộc của anh. Thức dậy được nhìn thấy anh thế giới u buồn của cô như được chiếu sáng. Là anh. Là anh đã mang đến cho cô ánh sáng nhưng cũng chính anh đã đẩy cô vào bùn lầy. Nhưng dù thế nào trai tim cô vẫn mãi mãi đặt trong con người anh. Nghĩ tới cô không thể kiềm nén được nước mắt mà lăn dài trên gò má rớt xuống khuôn mặt hoàn mỹ của anh.
   Cảm nhận được chất lỏng âm ấm tại gò má, anh khẽ nhíu mày. Mở mặt ra anh ngắm nhìn khuôn mặt đáng thương của cô với đôi mắt long lanh còn ươn ướt. Thấy cô khóc anh cảm thấy mình càng xấu xa hơn. Anh vô cùng bối rối và thẹn thùng hỏi:

-“Em khóc hả? Em đừng khóc anh xin lỗi mà”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro