part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Những chuyện như thế này 

Tình cảnh này, do đã biết được nguyên do, Dương Thần có thể đại khái đoán được người mà An Tâm nói đến là ai.

Vài người đàn ông mặc âu phục đen bước xuống từ hai chiếc xe Mercedes Benz, theo sau là hai người đàn ông một già một trẻ.

Thoạt nhìn thì khoảng ngoài năm mươi, những sợi tóc đen trắng đan xen nhau được chải chỉnh tề vuốt ra sau đầu, một khuôn mặt dẻo dai không một nếp nhăn, xem ra bình thường rất chú ý bảo dưỡng, nhìn không ra vết tích của sự già yếu.

Người thanh niên mặc một bộ âu phục màu trắng, thắt cà vạt màu đỏ, tinh thần sáng láng, khuôn mặt tuấn tú, mang theo nụ cười như ánh mặt trời, vừa xuống xe một cái liền đi bên cạnh người đàn ông lớn tuổi, thoạt nhìn có vẻ vừa thân cận lại vừa có vẻ tôn trọng người lớn tuổi.

- Đó là ba của cô? Bảo dưỡng cũng không tệ nhỉ, lúc còn trẻ chắc còn đẹp trai phong độ hơn tôi, xem ra gen của cô cũng rất khá đấy chứ, Dương Thần chỉ chỉ vào người đàn ông trung niên có sắc mặt tái nhợt.

An Tâm từ mặt của Dương Thần, không thấy chút kinh hoàng nào, kì lạ hỏi lại:
- Anh không đi sao?ba tôi bây giờ nhất định là rất muốn xé xác anh ra.

- Đương nhiên là phải đi rồi, nhưng bố của cô đã đến trước mặt tôi , không chào một tiếng mà đã đi, thì tôi lại thành bỏ chạy mất rồi, tôi đây không thích chữ bỏ chạy này.
Dương Thần cười cười nói.

Không đợi An Tâm khuyên nhiều, cha của cô đã chạy tới trước mặt của An Tâm lên tiếng:
- Ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát.

- Ba, chuyện này coi như con làm, không liên quan gì đến anh ta.
An Tâm bước một bước đi đến trước Dương Thần, chắn giữa cha và Dương Thần, thản nhiên nói:
- Là con dụ dỗ anh ta, con gái An Tâm của ba bây giờ đích thị là một người đàn bà hư hỏng rồi, hơn nữa cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để lên trang bìa của một vài tờ báo lá cải, mọi người sẽ biết, con gái Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn An Thị đâu còn trong trắng nữa.Trước khi kết hôn đã qua đêm với trai lạ ở quán ăn đêm, hơn nữa lại là ở khách sạn của gia tộc nhà vị hôn phu nữa chứ.

“Bốp”

Một cái bạt tai như trời giáng lập tức giáng xuống, khuôn mặt trắng nõn nà của An Tâm hiện ra một dấu bàn tay đỏ ửng.

- Cái thứ nghiệp chướng như mày..., mày... muốn tao tức chết...
Hai con ngươi trừng lên nhìn, mắt hằn lên tia máu đỏ, giọng điệu run rẩy, bàn tay phải vừa giơ lên giữa không trung, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống một lần nữa.

An Tâm cũng không tránh đi, tiếng cười nhẹ bẫng không vui không buồn, vuốt lại mái tóc dài bị rối một cách nho nhã:
- Nếu vẫn chưa đủ, có thể đánh thêm vài cái, dù sao cũng là ba đưa con đến thế giới này, ba có quyền đánh con, con không sao cả.

- Con không nên làm như vậy, từ nhỏ đến lớn, con chưa từng làm ba thất vọng, con đều rất nghe lời...tại sao...
Nhìn vào đứa con gái danh gía duy nhất, đau khổ hỏi.

An Tâm nhìn thẳng vào ba, rồi lại liếc mắt sang nhìn người đàn ông mặc bộ âu phục trắng mặt không chút biểu cảm, cuời đau khổ:
- Không sai, từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời ba, bởi vì ba nói con là niềm hi vọng mà người mẹ đã mất của con để lại ở thế giới này.7 tuổi ba nói con phải học piano, không mất đến một năm con đã đạt giải nhất giải nhi đồng toàn quốc, năm 9 tuổi ba để con theo học thầy dạy ba lê, 13 tuổi con đến Vienna tham gia biểu diễn cùng đoàn nghệ thuật của Nga, học vẽ, học xếp hoa, học tất cả những thứ mà con cái nhà quý tộc học, chỉ cần ba muốn con làm, con đều sẽ làm được, hơn nữa còn nỗ lực để đạt được thứ tốt nhất. Ba nói không biết nên chọn Oxford hay Cambridge con đã học đến quên ăn quên ngủ để lấy được tấm bằng thạc sĩ của cả hai trường đó. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần ba nhắc đến người mẹ đã mất của con, không muốn con phụ sự kì vọng của bà ấy, con đều dốc toàn lực đi làm...

- Nhưng...
Trong mắt An Tâm ánh lên vài tia màu hồng đỏ, trong suốt, khóe miệng cười lên những tiếng cười chua xót:
- Nhưng người mẹ đã mất của con sẽ không ép con lấy người mà con không muốn lấy, là ba muốn con lấy anh ta.

An Tâm chỉ tay vào người đàn ông mặc bộ âu phục trắng đứng bên cạnh đang lặng yên không nói câu nào, cười nhạt nói:
- Người này chi là kẻ thân thích của tình nhân của ba thôi, ba nghe lời tình nhân, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của con, muốn con lấy một người hoàn toàn xa lạ, hơn nữa lại là người đàn ông mà con không thích. Con là con gái ruột của ba, còn người đàn bà đó mới ở bên cạnh ba hai năm thôi mà cái gì ba cũng nghe ả, hoàn toàn coi thường những việc con làm, đây lẽ nào cũng là vì người mẹ đã chết của con?

- Đủ rồi!

An Tại Huân quát lên một tiếng rất to, rồi ngay lập tức ho một trận kịch liệt, không nói tiếp được đến nửa câu.

Người đàn ông mặc bộ âu phục trắng đứng bên cạnh tỏ vẻ lo lắng, nhíu mày nói:
- Bác An đừng kích động, An Tâm chỉ là nhất thời nghĩ không thông, cô ấy tuổi trẻ bồng bột dễ phạm sai lầm, để cháu đi nói chuyện với cô ấy.

An Tại Huân nghe thấy lời của người đàn ông đó, lộ vẻ vui mừng, khổ sở gật gật đầu:
- Liễu Vân, là nhà họ An chúng ta có lỗi với cháu, là An Tâm đứa con gái bất hiếu này có lỗi với cháu.

- Con không có lỗi gì với anh ta, từ trước đến giờ con chưa từng hứa hẹn gì với anh ta, con muốn ngủ với người đàn ông nào đấy là quyền tự do của con!
An Tâm lạnh lùng nói.

Liễu Vân cũng chẳng thèm để ý, trấn an An Tại Huân xong rồi mới quay ra cười với An Tâm nói:
- An Tâm đừng bướng bỉnh nữa, em xảy ra chuyện này, bác và dì đều rất lo lắng cho em, mau đi về cùng chúng ta đi.

- Đây là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì đến anh?
An Tâm quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến Liễu Vân.

Liễu Vân vẫn không hề tức giận, nở một nụ cười ấp áp khuyên nhủ:
- Được được, đây là chuyện nhà em, nhưng là một người bạn, anh cũng muốn để cha con em có thể cùng ngồi xuống nói chuyện, anh biết em không vừa ý khi được gả cho anh, chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng anh đối với em là thật lòng thật dạ, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã không thể nào quên được em rồi, hãy cho anh thêm thời gian, đợi sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ cho em thấy lựa chọn anh là một điều đúng đắn.

- Anh điên rồi sao?
Anh còn muốn lấy tôi?


An Tâm không thể tin nổi, nhìn vào Liễu Vân:
- Anh còn muốn lấy một người phụ nữ hư hỏng, một người phụ nữ mà trong mắt người khác là một người đàn bà dâm đãng về làm vợ anh,
Liễu thiếu gia của tập đoàn Bích Liễu, não của anh có vấn đề rồi à?

Dương Thần đứng ở bên cạnh nghe đến đây không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ Liễu Vân trẻ tuổi này lại phải lấy An Tâm yêu quái , đúng là xui xẻo, không những hủy hoại danh tiếng của bản thân mà còn ác ý hủy hoại danh tiếng của bên nhà vị hôn phu hẳn là đã có kế hoạch ở trong sản nghiệp nhà đối phương làm chuyện như vậy, tối hôm qua không phải mình đưa cô ta đến khách sạch Bích Vân thì An Tâm cũng sẽ tự nhắc đến.

Lúc này, Liễu Vân lắc lắc đầu:
- Anh nói với em những đều này đều là thật lòng.

An Tại Huân có chút cảm động, vốn tưởng chuyện này hỏng đến nơi rồi, không ngờ Liễu Vân lại khoan dung độ lượng như vậy, lập tức nói :
- Liễu Vân à, con đúng là đứa con ngoan, con bé An Tâm này không biết tốt xấu, gây ra chuyện ô nhục cà đời như thế này, con không tính toán gì mà vẫn muốn lấy nó, ta đúng là không nhìn nhầm người, An Tâm mau xin lỗi Liễu Vân đi.

An Tâm hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi.

- Con...
An Tại Huân lập tức muốn nổi đóa lên:
- Có phải con muốn làm ta tức chết mới cam tâm không hả?

Đúng lúc này,
Thấy vẫn không ai để ý tới mình, Dương Thần chịu không nổi, mở mồm ra nói :
- Vậy...không có chuyện của tôi, tôi đi trước đây, hôm nay tôi muộn làm rồi, không thể lại muộn tiếp được.

Mấy người lúc này mới nhớ ra nhân vật nam chính vẫn còn đang đứng ở bên cạnh.

An Tại Huân đối với Dương Thần xa lạ đã là quan hệ “ác tặc”với con gái ông, tất nhiên không mấy hòa nhã , cười giận dữ nói:
- Muốn chạy sao? Cậu dụ dỗ con gái ta, để nó phạm phải lỗi lầm lớn như vậy, cậu có thể toàn mạng mà rút lui sao?

- Chú à, vậy chú muốn như thế nào?
Dương Thần cười khổ sở:
- Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cháu cũng chẳng biến con gái chú lại thành trinh nữ được.

- Cậu...tên súc sinh này..
An Tại Huân không ngờ Dương Thần không những không sợ, còn ngang nhiên trưng ra bộ mặt hồn nhiên không sợ sệt gì.

Liễu Vân xốc lại tinh thần, sắc mặt ôn hòa hỏi Dương Thần:

- Vị tiên sinh đây họ gì vậy.

- Tôi tên Dương Thần, Liễu tiên sinh cảm thấy khó chịu trước việc tôi cướp đi vị hôn phu của anh, thì anh cứ to tiếng chửi tôi mấy câu, uhm...tôi biết mà, đàn ông đương nhiên là không thích có người cướp đi người phụ nữ của mình rồi, mặc dù vẫn chưa trở thành người của anh.
Dương Thần sờ sờ đầu, có những chuyện chẳng biết phải làm thế nào, chuyện này mà cứ đè nén thì sẽ trở nên lung tung, lộn xộn mất thôi.

Liễu Vân cười nói:
- Dương tiên sinh là người hiểu chuyện, tôi không có ý định báo thù Dương tiên sinh tôi hi vọng chuyện này có thể bình tĩnh giải quyết để An Tâm vợ chưa cưới của tôi chịu ảnh hưởng ít nhất, lần này là ngoài ý muốn của cô ấy, là do tôi chăm sóc cô ấy chưa đủ tốt, khó chối được sai lầm này, Dương tiên sinh nếu không ngại, mọi người giải quyết chuyện này trong hòa bình, chỉ cần Dương tiên sinh miệng kín như bưng, có người hỏi đến chuyện này thì cũng xin một mực phủ nhận.

- Phủ nhận? Nhà báo đều đến rồi, phủ nhận thì có ích gì chứ?
Dương Thần hỏi.

Liễu Vân cười tự tin: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Dương tiên sinh hình như không biết sản nghiệp truyền thông của tập đoàn Bích Vân cũng rất có thành tích, sáng sớm hôm nay những thông tin kia đều đã được thu hồi lại rồi, cơ bản đều đã được khống chế, vì vây Dương tiên sinh có thể yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của Dương tiên sinh, những bức ảnh truyền ra ngoài chúng tôi sẽ giải quyết, một mực phủ nhận tất cả, không cần biết là An Tâm hay Dương tiên sinh, đều sẽ không gặp bất cứ phiền phức nào.

Dương Thần xem như đã hiểu ra rồi, vị chủ tịch trẻ của tập đoàn Bích Vân quả nhiên cũng có chút tài năng, không ngờ đến truyền thông Trung Hải cũng có thể khống chế được.

An Tại Huân vui mừng vỗ tay:
- Liễu Vân giỏi thật, vẫn là cháu có cách, Liễu gia quả nhiên không phải là gia tộc tầm thường, cứ như vậy ta có thể yên tâm được rồi, ta nói cái con bé này, làm chuyện ngốc nghếch như vậy, hỏng mất danh tiếng, không sợ sau này được gả vào Liễu gia rồi sẽ bị người ta ghét bỏ sao?

- Bác yên tâm, người khác dám nói xấu gì An Tâm Liễu Vân cháu sẽ cố hết sức bảo vệ An Tâm không bị tổn thương. Liễu Vân nói xong lại nhìn An Tâm bằng đôi mắt đắm say.

An Tâm rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt, nhưng không phải vì đôi mắt nồng cháy tình yêu của Liễu Vân mà là vì thủ đoạn của Liễu Vân khiến cô không kịp phòng bị, kế hoạch phá hỏng danh tiếng của cô coi như thất bại, vậy là chắc chắn vẫn bị gả vào nhà họ Liễu rồi, không còn lựa chọn nào nữa.

Hiện giờ, vẫn còn một tia hi vọng đó là Dương Thần không phủ nhận gì , đem tất cả chuyện ngày hôm qua nói ra hết, vậy thì những thông tin bị phong tỏa kia cũng coi như vô dụng rồi, bởi lời mà đương sự nói mới có sức thuyết phục nhất.

Nhưng nếu Dương Thần nói sự thật ra thì anh ta cũng phải mang cái tiếng gian phu dâm phụ, ảnh hưởng tới danh tiếng của anh ta.

Khi còn có sự lựa chọn khác, ai sẽ vô vị đến mức mà nhận các tiếng bị người ta phỉ nhổ chứ.

Mặt An Tâm trở nên trắng bệch, quay đầu lại nhìn Dương Thần trầm mặc không nói, người mới quen biết không đến một ngày, lại cướp đi cái mà mình trân trọng còn hơn bản thân suốt hai mươi năm qua, đích thị là một người đàn ông, anh ta vẫn như đêm hôm qua, hóa thành một chàng kị sĩ dũng cảm, mang chính mình lao ra phía trước bụi gai sao?

Không biết từ lúc nào Dương Thần đã rút từ trong túi ra một điếu thuốc châm lửa nhả ra những vòng khói trông giống bộ dạng của một lão nông dân, so với người đã thành đạt như Liễu Vân quả là một trời một vực.

Liễu Vân tràn đầy tự tin, kiêu ngạo nhưng vẫn không mất đi sự ôn hòa, dường như sự anh tuấn trẻ tuổi vốn như nó phải thế, nhìn Dương Thần chậm chạp không nói lời nào, có vẻ như đang suy nghĩ, anh ta cũng không vội vàng:
- Dương tiên sinh có phải cảm thấy chuyện này có chỗ oan ức, nếu Dương tiên sinh không ngại Liễu mỗ nhiều chuyện, Liễu mỗ sẽ bù đắp cho Dương tiên sinh chỉ cần Dương tiên sinh miệng kín như bưng là được, giữ gìn danh dự cho vợ chưa cưới của tôi và Dương tiên sinh.

- Không cần.
Dương thần khoát tay phả khói, cau mày nhìn An Tâm đang thấp thỏm không yên, lại nhìn Liễu Vân dường như đã nắm chắc mọi thứ trong tay cười cười nói:
- Người như tôi chẳng dám nói đến chuyện vĩ đại gì, cũng chẳng nói được mấy chuyện nhưng...nói đến chuyện phụ nữ, chuyện đã rồi mà còn ép nói là không có chuyện đó, chuyện này, tôi không làm được. 

 Chương 92 : Tất cả đều cút hết đi!

Dương Thần vừa nói dứt câu, nháy mắt một cái, vẻ mặt của mỗi người đều rất phấn khích?

Liễu Vân và An Tại Huân đều tưởng mình nghe nhầm, ngay sau đó An Tại Huân lại nổi cơn tức giận, còn Liễu Vân chợt nhắm hai mắt lại, trong phút chốc không đoán ra được điều gì.

Vui sướng nhất là An Tâm, vui đến mức phát khóc, những giọt nước mắt trong suốt tràn qua mi.

Anh ta vẫn là chàng kỵ sĩ.

Đi con bà nó danh dự, đi con bà nó tiền bạc, đi con bà nó miệng kín như bưng.

Làm thì làm rồi không có cái gì mà không được nói, không thể nói.

Người đang hút thuốc khiến người khác phải sặc khói kia , bộ dạng bình thường, người đàn ông vừa mới quen biết chưa được một ngày, vì một kế hoạch vớ vẩn của mình, lại dùng danh dự của anh ta để giữ gìn sự tôn nghiêm cho mình.

- Dương Thần em yêu anh chết mất thôi.

Giống như vừa từ địa ngục trở lại với thiên đường, An Tâm vui mừng nhào vào trong lòng Dương Thần, hai tay ôm cổ Dương Thần, cũng chẳng để ý chuyện Dương Thần vừa mới hút thuốc, hôn Dương Thần một nụ hôn thật nồng nàn.

Chẳng sợ xung quanh còn có ba, chồng chưa cưới, vệ sĩ đang nhìn, như vậy thì đã sao chứ.

Tất cả đều cút hết đi, tôi chỉ cần người đàn ông này thôi.

Dương Thần có vẻ hơi xấu hổ, hiện tại con gái nhiều cô đơn thuần, chính mình là tên lưu manh chơi xấu người ta xem ra được coi là phong độ, còn chủ động hôn mình...uhm mặc dù không thích bằng hút thuốc, nhưng hôn ngay trước mặt cha với chồng chưa cưới của người ta thế này, trong lòng vẫn thấy không tồi chút nào.

Đặc biệt là tên Liễu Vân trẻ tuổi lắm tiền đó, so với mình còn đẹp trai hơn một chút, nhưng đến cuối cùng, người phụ nữ của ngươi chẳng phải vẫn nằm trong lòng ta sao?

- Uhm ...uhm
Dương Thần ngại ngùng nói:
- An Tâm cô...cô đừng dùng răng cắn đầu lưỡi của tôi.

An Tâm kiềm chế bản thân, ở miệng, ở mặt thậm chí cả ở cổ của Dương Thần đâu đâu cũng để lại những nụ hôn ướt át, lúc đó mới chịu bỏ ra, ánh mắt đầy cảm động nhìn Dương Thần.

Bản thân An Tại Huân cũng sắp bị làm cho tức chết nhìn thấy con gái đứng ngay trước mặt đang hôn cuồng nhiệt một người đàn ông hoang dã, thiếu chút nữa giận đến ho ra máu, run rẩy khớp hàm nhìn hai người, lại không thể chửi được câu nào chỉ không ngừng thở hổn hển.

Liễu Vân vẫn im lặng như nước, nhưng vẫn không hề tức giận, để An Tại Huân không phải quá kích động mới từ từ phong độ xoay người lại, nghiêm mặt nói:
- Dương tiên sinh,
Xem ra anh không muốn phối hợp rồi.

Dương Thần cười ha hả nói:
- Đây... không phải là tôi không muốn phối hợp chỉ là con người tôi không có thói quen trợn mắt lên nói dối như vậy thôi, đặc biệt là đối với loại chuyện nghiêm túc như thế này, người sống một bộ mặt cây sống một lớp vỏ không thể coi trinh tiết con gái nhà người ta không ra gì được, tôi nghĩ nếu Liễu đại thiếu gia quả thực thích An Tâm thì nên hiểu đạo lí này.

- Nếu tôi không thật sự yêu cô ấy thì sẽ không hao tâm tổn trí che dấu giúp cô ấy.

Dương Thần lắc đầu, lần đầu tiên tỏ vẻ nghiêm túc,
- Anh phải che dấu cái gì? Anh che dấu không chỉ là trinh tiết của cô ấy, không chỉ là sự tôn nghiêm của cô ấy nếu như anh thật sự yêu cô ấy, thì nên yêu mọi thứ thuộc về cô ấy sợ gì chuyện cô ấy lên giường với một trăm, một nghìn, một vạn người đàn ông chứ, anh cũng nên tiếp nhận điều đó, chứ không phải là tìm cách để che dấu đi sự thật đó, cái mà anh yêu chỉ là thể xác bên ngoài, chứ không phải là An Tâm.

- Dương tiên sinh,
Hãy thu lại những lời nói vớ vẩn của anh đi, đừng hoài nghi tấm lòng chân thành của tôi đối với vợ chưa cưới của tôi.
Sắc mặt của Liễu Vân bắt đầu khó coi. truyện copy từ tunghoanh.com

An Tâm cũng khó có thể che dấu được vẻ xúc động, vừa mới lau khô được nước mắt, nước mắt lại trực trào ra, giận dỗi đập vào ngực của Dương Thần
- Đáng ghét, chỉ biết nói những lời làm người ta phải khóc, có phải là còn muốn lên giường với em không.

Đây rõ ràng là do ông trời không tốt.
Dương Thần xấu hổ cười cười, hắn chỉ là ăn ngay nói thật.

Nhìn hai người không coi ai ra gì còn liếc mắt đưa tình với nhau, Liễu Vân dù có nhịn thế nào cũng không thể nhịn được nữa, nheo hai mắt lại,
- Dương tiên sinh, xin anh hãy tự trọng một chút An Tâm vẫn còn là vợ chưa cưới của tôi, tôi sẽ không thay đổi quyết định kết hôn của mình nếu anh hi vọng đến lúc đó có thể bình yên vô sự đến dự hôn lễ của chúng tôi, thì tốt nhất không nên dây dưa với vợ chưa cưới của tôi nữa.

Nghe thấy những câu nói mang vài phần uy hiếp này, Dương Thần theo bản năng liền cảm thấy không thoải mái, cười nhạt nói:

- Tôi ở cùng tiểu bảo bối của tôi như thế nào đó là tự do của tôi,
Về việc có thể nhìn thấy lễ cưới của anh và An Tâm hay không, còn phải xem An Tâm có đồng ý lấy anh không đã, vấn đề này tôi thấy còn phải bàn bạc thêm.

An Tại Huân lúc này đã lấy lại được một chút hơi, giận không thể lớn tiếng quát mắng:
- Tên súc sinh ăn tim gấu gan hùm ngươi là loại người gì vậy? Ngươi đừng tưởng con nha đầu thối này bảo vệ ngươi là chúng ta không làm gì được ngươi? Chỉ cần An Tại Huân ta còn một hơi thở, ta tuyệt đối không để tên súc sinh như ngươi có ngày tốt lành đâu, ngươi tin không ngay bây giờ ta có thể sai người đánh chết ngươi.


- Không được làm hại anh ấy.
An Tâm thấy cha thực sự sắp động thủ vội vàng dang hai tay ra bảo vệ Dương Thần, trong lòng cô lúc này tràn ngập sự áy náy và cảm động đối với Dương Thần, sao có thể khác được?

Dương Thần cười nhạo ,dường như đây là chuyện buồn cười nhất thế gian này, kéo An Tâm yếu đuối không sức chống cự về phía sau mình, tiến lên vài bước, hướng về phía An Tại Huân và Liễu Vân nói:
- Dạo này tôi khá nghèo, không nhiều tiền bằng các người, thủ hạ cũng không đông bằng các người, xe cũng không đắt bằng của các người...tuy nhiên, không có nghĩa là tôi để cho các người ức hiếp, tôi không có thói quen đem phụ nữ ra làm tấm kính để chắn cho mình, bộ mặt là phải dựa vào hai tay mình kiếm được, không phải dựa vào mồm mép mà nên chuyện được.

Nói tới đây sắc mặt của Dương Thần trở nên đáng sợ, ánh mắt nhìn xuyên thấu khiến An Tại Huân và Liễu Vân đều cảm thấy vài phần khó chịu.

- Lão già, tôi nói cho ông biết, tôi ghét nhất bị người ta uy hiếp, Dương Thần tôi hôm nay đứng trước mặt ông, một đôi tay, một đôi chân, còn mang thêm một thứ mà hơn tất thảy các người, lão già, tôi đã làm tình với con gái ông, tôi làm tình với con gái ông không chỉ một lần , hai lần, một đêm tôi làm tình với cô ta tới mười mấy lần, ông có thể làm giống như tôi không? Tôi đã làm rồi, tôi còn làm rất vui vẻ nữa, con gái ông cũng rất vui vẻ, qua mấy ngày không chừng con gái ông còn sinh cho tôi một đứa con cũng nên, vậy ông bảo tôi phải làm thế nào? Ông muốn tôi phải làm thế nào?

- Ngươi ...ngươi...ta..
Nghe đến những câu thô bỉ như vậy An Tại Huân trợn ngược mắt lên, giận tới mức không nói nên lời, liền hôn mê bất tỉnh.

Vài tên vệ sĩ vội vàng đỡ ông ta, đưa ông ta về xe.

An Tâm nghe Dương Thần nói tới những hành vi phóng đãng như vậy, đôi má lúm đồng tiền đỏ ửng, chính mình cũng có chút ngạc nhiên không ngờ mình lại không hề nổi nổi giận, ngược lại trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào, nhìn Dương Thần đứng sừng sững trước mặt nhưng bóng dáng lại không hề cao lớn, lại có cảm giác an toàn của một ngọn núi, cảm giác vững vàng.

Liễu Vân cũng đã bị khiêu khích đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, từ trước đến giờ chưa có ai dám đứng trước mặt mình nói những lời khiêu khích như vậy khóe miệng cười nhạt nói :
- Dương tiên sinh, anh sẽ phải hối hận vì những hành động vô lễ mà anh đã làm.

- Hối hận cái mẹ ngươi á.

Lúc Dương Thần nói, đột nhiên thân hình ở phía trước nhào đến, một bàn tay như con rắn điện chộp lấy cổ Liễu Vân.

- Thiếu gia.

Vài tên vệ sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền đứng nhìn Liễu Vân bị Dương Thần dùng một tay bóp cổ, chặn ở chỗ chí mạng.

- Thả thiếu gia của chúng ta ra.
Vài tên vệ sĩ giận dữ quát, nhưng lại không dám hành động khinh xuất, bởi chúng có thể nhìn thấy lửa giận từ ánh mắt của Dương Thần, thậm chí là cả sát khí...

Liễu Vân thấy mình bị giữ như vậy, liền có ý dùng quyền cước để đánh lại Dương Thần, để hắn thả mình ra, nhưng về điểm này anh ta sao có thể bằng được Dương Thần, vài cái nắm tay đá chân trên người Dương Thần, chẳng qua chỉ như muỗi đốt chẳng thấm vào đâu.

Dương Thần cười nhạt một tiếng, tay dùng thêm chút lực, bóp chặt vào cổ Liễu Vân, rồi nhấc bổng cái thân hơn năm mươi cân của Liễu Vân lên dễ dàng như nhấc một con búp bê bằng vải.

- Ngươi ...mau buông thiếu gia nhà ta ra.

Mấy tên vệ sĩ cuống lên, nhưng chúng cũng không dám khinh thường người đàn ông khí lực phi thường này, nhỡ đâu hắn dùng lực bóp gãy cổ của Liễu Vân thì sao. Dù sao đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, vua vẫn phải thua thằng liều, bọn họ đều không dám làm gì.

Liễu Vân gần như đã không thể thở được nữa rồi. Mặt đỏ bừng, bắt đầu liều mạng dãy dụa, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay cứng như thép của Dương Thần.

Dương Thần không thèm để ý nói:
- Nói chuyện tử tế với các người,
các người lại tức giận , giận rồi thì cũng thôi, lại còn chửi ta, chửi ta, ta cũng rộng lượng bỏ qua, nhưng uy hiếp ta là không đúng rồi mà...
Nói xong, quay đầu lại hỏi An Tâm vẫn đang ngây người ra:
- An Tâm tiểu bảo bối, em nói xem có phải bóp chết hắn không?

An Tâm giật mình, lúc này mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, kinh ngạc vì sức mạnh quỷ thần khó đoán của Dương Thần, đồng thời vội vàng hô:

- Đừng, đừng giết người, Dương Thần anh mau bỏ anh ta xuống.

- Xem ra ở trước mặt An Tâm tiểu bảo bối, ta tha cho ngươi Dương Thần nói, rồi buông tay ra khỏi Liễu Vân.

Liễu Vân kịch liệt ho khan,cả mặt đỏ bừng, sợ hãi lui về phía sau của mấy tên vệ sĩ, há mồm ra thở dốc.

- Mạng của ngươi là do An Tâm cứu, cho nên tốt nhất ngươi đừng có làm khó cô ấy, lần sau ta sẽ không dễ dàng mà thả cái cổ của ngươi ra như vậy đâu, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây.

Dương Thần nói xong mỉm cười nháy mắt với An Tâm , rồi quay người bỏ đi.

Liễu Vân và đám vệ sĩ mặt biến sắc mấy lần, chung quy là vẫn không đủ dũng khí đi ngăn cản.

Nhưng thật ra An Tâm mới là người không nỡ nhất, nhưng biết rằng sau này không phải là thời điểm có thể quấn lấy Dương Thần, hơn nữa chuyện đã đến nước này, Dương Thần đã vì mình mà làm quá nhiều rồi, sau này phải dựa vào bản thân mà đối diện tất cả thôi, giống như Dương Thần nói cô cũng có sự tôn nghiêm của cô.

Trong lòng đối với Dương Thần rất cảm kích, An Tâm nhìn hắn rời đi,rồi sửa sang lại dung nhan,đi về hướng chiếc xe Meercedes Benz.

- An Tâm,em đi đâu? Liễu Vân trầm giọng hỏi, anh ta không muốn người phụ này lại rời xa khỏi tầm mắt của mình một lần nữa.

An Tâm mỉm cười,lười nhác nhìn anh ta:
- Còn có thể đi đâu được chứ,về nhà.
Nói xong chủ động chui vào trong xe rồi kéo kính lên.

Khuôn mặt Liễu Vân u ám hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp, đến cuối cùng, dùng những từ mà chỉ có mình nghe được lẩm bẩm nói:
- Là của ta, ai cũng không thể cướp đi được. 

Chương 93: Thất bại của người đàn ông 

Dù sao thì vẫn là ngày đi làm, Dương Thần sau khi rời khỏi sở cảnh sát, lái xe chạy thẳng đến Quốc Tế Ngọc Lôi, mặc dù kế hoạch chủ yếu mỗi ngày là mua đồ ăn sáng thất bại, nhưng là một người yêu công việc, là một nhân viến xuất sắc yêu công ty, Dương Thần cảm thấy vẫn là nên tự mình tiếp tục trò chơi đến khi tan làm mới được.

Vừa bước vào phòng làm việc của ban Quan hệ xã hội, vô số ánh mắt u oán phẫn uất đều tập trung về phía hắn, khiến hắn được một phen dựng tóc gáy.

- Các vị mỹ nữ chào buổi sáng.
Dương Thần cười cười chào hỏi, rồi đứng ngây ra ở cửa như một cái máy thiếu dầu bôi trơn.

- Hừ, người nào đó không để ý đến chị em chúng ta sống chết ra sao, vừa mới sáng sớm đã khiến chúng ta bị đói.
Trương Thái bĩu đôi môi đỏ mọng, oán giận nói.

Dương Thần sợ đám phụ nữ này thi nhau công kích, vội vàng nói:
- Tôi có thể giải thích, hôm nay gặp phải chút rắc rối.

- Rắc rối gì?
Một người đẹp không tin hỏi lại.

Dương Thần từ trước đến nay vẫn khá thành thực, mở mồm ra nói :
- Đêm qua ở quán ăn đêm dụ dỗ được một em, sau khi lên giường thì bị cảnh sát bắt, sáng sớm hôm nay vừa đi ra từ sở cảnh sát, tôi cũng không kịp ăn bữa sáng nè.

Tất cả phụ nữ ở ban Quan hệ xã hội đều có vẻ mặt đen tối, lí do này mà cũng có thể bịa được, ai tin đây?

Vài người đẹp trêu đùa:
- Khoác lác, anh chỉ háo sắc chứ sao có gan mà làm, lại còn dụ dỗ người ta lên giường với anh, chắc là khủng long chứ gì.

- Cũng không phải một lần quên mua đồ ăn sáng, rồi tiện đến muộn sao, biết anh là người có tiếng làm việc không đàng hoàng, bọn tôi tha cho anh, nhưng cũng đừng bịa ra lí do vớ vẩn như vậy.

- Anh Dương, hay là anh đến dụ dỗ em đi, để em xem em có lên giường cũng với anh không, để cho cảnh sát bắt một lần em cũng chưa vào đồn cảnh sát bao giờ.

- Đồ hồ ly tinh lẳng lơ, lần sau muốn vào đồn cảnh sát,thì cứ vào cửa hàng ăn đêm, như vậy không phải xong rồi sao

Một đám phụ nữ ríu ra ríu rít với nhau, chẳng ai thèm tin cả.

Dương Thần đâm ra bực bội, nói thật mà không ai tin, đây là cái đạo lý gì vậy?

Phong ba coi như đã qua được, đợi Dương Thần ngồi vào chỗ, Triệu Hồng Yến ngồi bên cạnh nửa cười nửa không liếc nhìn hắn một cái:
- Anh bị bắt vào đồn cảnh sát thật à?

Tôi việc gì phải lừa cô chuyện như thế này làm gì, tôi còn cãi nhau với người nhà của cô gái đó mấy câu.

Triệu Hồng Yến tỏ vẻ khâm phục:
- Anh cũng đen đủi quá đi chứ, vụng trộm ở bên ngoài còn bị cảnh sát bắt, chưa từng gặp người đàn ông nào thất bại như anh.

- Em tưởng vụng trộm mà đơn giản sao?
Dương Thần không vừa lòng:
- Chi bằng lần sau em cũng thử đi vụng trộm xem sao, đừng để chồng em bắt được là được.

Triệu Hồng Yến đỏ mặt, nhìn Dương Thần với vẻ hờn dỗi:
- Nói lung tung cái gì vậy, tôi là gái nhà lành, tận sức phấn đấu cả đời vì hạnh phúc gia đình nhá.

- Lần trước không biết ai bị tôi sờ một cái, khiến phía dưới chảy cả nước thế nhỉ
Dương Thần lẩm bẩm nói.

Triệu Hồng Yến sao chịu được sự khiêu khích ám muội này, giơ tay lên đánh vài cái vào vai Dương Thần, đỏ mặt nói:
- Không được nhắc lại vấn đề này nữa, sau này cũng không được phép làm thế nữa. Tôi chỉ coi anh là đồng nghiệp bình thường mà thôi, không có ý nghĩ đen tối như anh đâu.

- Tâm tư xấu xa cái gì...
Dương Thần nhìn người phụ nữ đang xấu hổ bằng ánh mắt chế nhạo:
- Em nói tôi dấu đầu hở đuôi, tôi còn chưa nói em xấu hổ cái gì chứ.

Triệu Hồng Yến tức đến mức bộ ngực không ngừng phập phồng, hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến Dương Thần.

Lúc đó Lưu Minh Ngọc mặc một bộ váy trắng, dáng người thướt tha tiến tới, mấy ngày hôm nay không cần ứng phó với sự quấy rầy của bộ trưởng Mã, khí sắc của phụ nữ ban quan hệ xã hội này xem ra có vẻ tốt hơn nhiều rồi, hồng hào nhuận sắc, khuôn mặt mỹ miều như đóa hoa Tulip.

Lưu Minh Ngọc đang cầm một tách cà phê nóng hôi hổi, dựa vào bàn làm việc của Dương Thần, bởi vì bị đè ép, khiến cho thân dưới của cô ta trở nên đầy đặn hơn, lộ ra những đường cong khoa trương.

- Dương Thần cậu cũng đừng trêu Hồng Yến nữa, cô ấy cũng chỉ là vì lo lắng cho cậu mà thôi, buổi sáng không thấy cậu đi làm, còn muốn gọi điện thoại hỏi xem cậu có xảy ra chuyện gì không, nhưng ai biết là điện thoại cậu lại tắt máy chứ.

Triệu Hồng Yến bị nói ra hết những tâm sự, không giữ được thể diện:
- Chị Minh Ngọc nói gì vậy, sao em phải lo chuyện người không có lương tâm này đến hay không đến chứ.

Trong lòng Dương Thần cũng cảm thấy ấm áp, xem ra mấy người phụ nữ ở đây thực sự quan tâm mình, cười cười nói với Hồng Yến:
- Xấu hổ cái gì chứ, quan tâm đến đồng nghiệp thì có gì không đúng.

- Ai quan tâm đến anh, ít tự kiêu đi...
Triệu Hồng Yến vờ giận dỗi trừng mặt nhìn hắn, quay người đi tiếp tục làm việc khác.

Dương Thần quay lại nhìn Lưu Minh Ngọc đang điềm tĩnh đứng bên cạnh, hỏi:
- Còn chị,có lo lắng cho tôi không?

- Tôi? Lưu Minh Ngọc đột nhiên bị hỏi như vâỵ, sắc mặt có chút không tự nhiên:
- Liên quan gì đến tôi chứ, cái bộ dạng vô lại của cậu đừng để người khác chịu thiệt thòi, thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì.
Nói xong, Lưu Minh Ngọc bước nhanh về.

Thật là biết trả vờ, Dương Thần lắc đầu, cười cười, mở máy tính, bắt đầu chơi trò chơi của mình.

Buổi trưa vẫn ăn cơm ở nhà ăn nhân viên của Quốc Tế Lôi Ngọc, ba người phụ nữ một bàn, đem cơm canh chia cho Dương Thần xong, căn bản cũng chỉ là ngồi nhìn Dương Thần ăn như sói nhai hổ nuốt, chính mình cũng chỉ ăn được mấy miếng, phần nhiều thời gian đều là ngồi nói những thứ như mĩ phẩm, thời trang, phụ nữ đúng là chẳng bao giờ hết chuyện, đặc biệt là phụ nữ làm ở công ty thời trang.

Lúc này Trương Thái mới đột nhiên đề xuất ra một vấn đề:
-Ày, sắp công bố về bộ sưu tập mùa thu rồi,các chị nói xem đến lúc đó sếp có thể xuất viện để chủ trì được không?

- Chắc là có thể.
Triệu Hồng Yến ngẫm nghĩ một chút:
- Sắp nửa tháng rồi, không phải nói sếp tiến hành trị liệu rồi sao, chắc cũng sắp kết thúc rồi.

- Nếu đến lúc đấy mà sếp vẫn không đến thì lễ công bố năm nay chắc chấn sẽ thiếu đi rất nhiều nhân vật cao cấp.
Lưu Minh Ngọc cũng có chút lo lắng, đột nhiên nhìn Dương Thần ở bàn đối diện đang ăn cắm đầu vào ăn, dở khóc dở cười nói:
- Dương Thần, cậu chí ít cũng là nhân viên của công ty, lại không quan tâm gì đến chuyện của công ty sao?

- Tôi quan tâm thì có tác dụng gì? Dương Thần thầm nghĩ, liếm liếm hạt cơm ở khóe miệng rồi cười:
- Tôi không phải là bác sĩ, tôi quan tâm thì Lâm tổng có thể sớm xuất viện à?

- Vô tâm quá đi mất.
Trương Thái lè lưỡi với bộ dạng đáng yêu:
- Vợ anh đúng là đáng thương, anh không đáng mặt làm chồng.

- Đúng vậy, lấy được vợ rồi còn đến quán ăn đêm lêu lổng, kết quả là còn bị cảnh sát bắt, công việc cũng không cố gắng, đúng là không biết cô gái ngốc nghếch nào sẽ lấy anh nữa.
Triệu Hồng Yến châm chọc.

Dương Thần cũng chẳng để bụng, cười cười, biết là các cô ấy cũng chỉ đùa thôi, không thì đã không cùng ngồi ăn cơm với mình, trong lòng đang nghĩ, tuần sau Lâm Nhược Khê chắc chắn xuất viện rồi, có rất nhiều chuyện, cũng nên nói với cô ấy một chút.

Nói chính hắn một “ông chồng” bị cảnh sát bắt, vẫn là do làm bậy với người phụ nữ bên ngoài, “cô vợ” Lâm Nhược Khê này đến một bức thư cũng chả viết cho mình, chỉ phái một luật sư giúp mình ra khỏi sở cảnh sát, có thể bình tĩnh đối đãi với chuyện chồng làm ở bên ngoài như vậy, trong giới phụ nữ, em Lâm nhà mình cũng coi như là độc nhất rồi.

Lười đến độ nghĩ đến đây cũng chẳng có tác dụng gì, Dương Thần lắc đầu định tiếp tục ăn cơm, bất giác nhìn thoáng qua, phát hiện đã nhiều hôm nay không nhìn thấy nữ trưởng bộ phận Mạc Thiện Ny đi vào nhà ăn cùng với người bên cạnh cô ta, là thư kí của Lâm Nhược Khê Ngô Nguyệt, theo sau hai người phụ nữ này còn là một đoàn người, xem ra rất giống nam nữ tinh anh.

Mạc Thiện Ny ăn mặc một bộ quần áo rất hợp thời, chiếc quần màu cà phê sang trọng và đeo một đôi giày da Ngư Tử Phong tao nhã khiến cả người toát ra một vẻ gợi gảm khiến không ít nam nhân viên nhà ăn vụng trộm nhìn cô.

Chỉ có điều, khuôn mặt xinh đẹp cuả Mạc Thiện Ny lại có vài phần mệt mỏi, đôi mày đen như bị khóa lại, nói với Ngô Nguyệt vài câu, dường như sắc mặt đượm buồn.

- Trưởng bộ phận Mạc gần đây rất đáng thương, bận việc của ban Quan hệ xã hội rồi lại còn phải lo thêm công việc của tổng giám đốc.
Trương Thái nhỏ tiếng nói:
- Ngày nào cũng họp họp họp, chúng ta ăn cơm xong rồi mới được xuống ăn.

- Cũng hết cách mà, Lâm tổng tín nhiệm nhất là trưởng ban Mạc mà, hơn nữa có nhiều công lao, ai khiến trưởng bộ phận Mạc trước kia ở ban Quan hệ xã hội mấy năm gần đây năm nào cũng có bao nhiêu lợi lộc, tôi đoán không chừng đợi Lâm tổng trở về, Trưởng bộ phận Mạc nhất định sẽ được thăng chức, đám người của ban giám đốc đều đã chấm cô ấy rồi.
Triệu Hồng Yến khâm phục nói.

Hai người đẹp nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên Lưu Minh Ngọc cười cười mà không nói gì.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lưu Minh Ngọc nhìn hai cô gái có phần cổ quái,
- Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?

Trương Thái cười khúc khích:
- Chị Minh Ngọc,đợi trưởng ban Mạc thăng chức, thành phó chủ tịch, trợ lí của chủ tịch vân vân, trưởng bộ phận của bộ phận chúng ta, không phải là chị rồi sao?

- Nói lung tung cái gì vậy.
Lưu Minh Ngọc véo véo cái mặt mềm nhũn thịt của Trương Thái, mỉm cười nói:
- Chuyện này đừng có nói linh tinh

- Vốn là như vậy mà
Triệu Hồng Yến cũng tán đồng ý kiến của Trương Thái:
- Thành tích của chị Minh Ngọc mấy năm gần đây đều đứng đầu bộ phận mình, không thể để người ngoài đến làm trưởng bộ phận được, chị em chúng ta đều ủng hộ chị Minh Ngọc.

Nhìn dáng vẻ vừa vui mừng, vừa ngại ngùng của Lưu Minh Ngọc, Dương Thần không nhịn được liền nói:
- Làm như mấy người là thành viên ban giám đốc không bằng ý, nói là ai thì sẽ là người đó.

- Ngậm miệng vào mà ăn cơm đi!
Ba người phụ nữ đồng thanh nói

- Ngậm miệng vào thì làm sao ăn cơm được...
Dương Thần than thở một câu rồi, rồi cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.

Đồng thời, lúc vừa mới đi qua bốn người bọn Dương Thần điện thoại của Mạc Thiện Ny đột nhiên đổ chuông, sau khi nhận điện thoại, sắc mặt thay đổi, đáp vài câu đơn giản, quay sang bọn người Ngô Nguyệt giải thích vài câu, định rời đi trước.

Quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Dương Thần đang cố gắng nuốt cơm, Mạc Thiện Ny hơi do dự một chút, đi đến bên cạnh Dương Thần nói:
- Dương Thần,đi cùng tôi đến một nơi xử lí một số chuyện.

- Hả? Nhưng tôi đang ăn cơm.

- Không chết đói là được,đây là mệnh lệnh.
Mạc Thiện Ny trừng mắt nhìn hắn, tên này là chúa lười, nhìn đâu cũng thấy tức.

Dương Thần bất đắc dĩ, nếu chỉ là cấp trên thuần túy thì không sao cả, nhưng dù sao thì cũng có giao tình lén lút, không tiện cự tuyệt, chậm rãi đứng dậy,

- Vậy được,nhưng nếu tôi đói bụng thì cô phải mua cơm cho tôi ăn đấy.

Chương 94: Mau đưa cho cha! 

Mỗi lần cùng Mạc Thiện Ny ra ngoài, đều đến những chỗ quái lạ.

Lần đầu tiên đến công ty Lưu manh, lần thứ hai, đến một quán ăn khá náo nhiệt, lần thứ ba này theo ra đây, Dương Thần đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi đến chỗ hẹn, vẫn hơi sững sốt .

“Công ty trách nhiện hữu hạn xây dựng công trình Trung Nam” … đây là một công ty.
Nhưng chỗ đến của hai người, không phải địa điễm của công ty, mà chỉ là nơi thi công nhận thầu của công ty đó.

Thép xây dựng bám đầy màu nâu, màu xám của bụi xi măng, các loại đá nhuyễn lớn nhỏ đổ đống ở một bên, không khí tràn ngập cát bụi, dưới ánh nắng mặt trời trở nên mông lung.

Xung quanh là những công nhân xây dựng đầu đội nón bảo hộ lao động màu vàng, không ít người ở trần làm việc, lộ ra những bắp thịt gầy nhom màu đồng, chất nhầy của mồ hôi làm thấm ướt cả quần, mọi người mặt mày đầy bụi bặm, cho dù đang cười với bạn cũng như thấy họ đang khóc.

Người xưa thường nói mồ hôi của nông dân làm giàu cho chủ nông trại, cũng như mồ hôi của công nhân xây dựng tạo nên những tòa nhà chọc trời ?

- Cái này.. Mạc tiểu thư, cô có chắc không đi nhầm chỗ?
Dương Thần nhìn vào người Mạc Thiện Ny ăn mặc đẹp đẽ cẩn thận đi trên con đường gập ghềnh sỏi đá, nghi ngờ đôi giày cao gót của cô không biết có thể chịu được bao lâu.

Mạc Thiện Ny vừa lau mồ hôi trên trán, bực bội nói:
- Cứ đi theo, đừng nhiều chuyện!

Dương Thần lững thững cười, nhưng không quan tâm.

Mạc Thiện Ny không thèm để ý, tiếp tục bước đi, gặp một người đàn ông trung niên như vẻ là người giám sát, mặc đồng phục màu xanh của công ty Trung Nam, đang chỉ huy vài công nhân khuân vác xi măng.

- Này chú, cho hỏi văn phòng làm việc của công trường thi công ở đâu ?
Mạc Thiện Ny lễ phép hỏi.

Người đàn ông giám sát ngạc nhiên nhìn cô, trong lòng buồn bực nghĩ người con gái trẻ đẹp sao lại đến chỗ thi công dơ bẩn này .
Đoán có thể là người công chức đến từ cơ quan nhà nước, mặt mày tươi tắn tiếp chuyện, nhanh chóng nói cho cô ấy biết vị trí của văn phòng.

Cái gọi là văn phòng chỉ là phòng dùng ván ép lợp tạm, một công ty xây dựng quy mô như vậy chắc đương nhiên có những trang bị tương đối, phía trong tuy hơi trống trải một chút nhưng không thua kém gì so với các văn phòng thực sự, có máy điều hòa và ti vi.

Trong văn phòng chỉ có một bàn làm việc bằng gỗ rất lớn, một người đàn ông trung niên bụng bự, mặc áo vest màu xám không hiệu đang cầm điện thoại nói ồn ào bằng tiếng địa phương, thấy Mạc Thiên Ny và Dương Thần đi vào, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Mac Thiên Ny, sau đó nhìn hai người họ nghĩ ngợi.

Gác nhanh điện thoại xuống, ông béo nở nụ cười sảng khoái, bước tới bắt tay với Mạc Thiên Ny:
- Không biết cô cần tôi giúp đỡ gì không ?

Mạc Thiên Ny không thèm để ý bàn tay đưa ra của người đàn ông, thản nhiên nói:
- Trương Phú Quý ở đâu? Tôi đến đón ông ta về.

Ông béo hụt hẫng vì việc bắt tay không thành, nghe đến cái tên Trương Phú Quý này, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh híp lại, sắp nhìn không thấy gì rồi.
- Cô chính là con gái của Trương Phú Quý ?

Mạc Thiện Ny nhíu nhíu mày, nhưng cũng gật đầu:
- Phải!

Dương Thần ở phía sau hơi tò mò nhìn tình cảnh vừa xảy ra, không nghĩ rằng bố của Mạc Thiện Ny ở đây, hình như là lúc trước cô ấy nói với mình bố của của cô ấy đã chết rồi, nói cách khác, ông Trương Phú Quý này chắc có lẽ là cha kế của cô.

Dương Thần không nói gì, nhìn sự việc xảy ra một cách im lặng, thong thả móc điếu thuốc châm lửa, yên lặng hút.

- Có mang theo tiền không ?
Ông béo đã thay đổi nét mặt, có phần kiêu căng nhìn Mạc Thiện Ny, trong chốc lát hình như đã trở nên ngạo mạn hơn.

Mạc Thiện Ny yên lặng từ trong bóp lấy ra một xấp tiền, xem ra cũng không ít
Nói:
- Đây là năm ngàn nhân dân tệ, thả người!

- Năm ngàn ?
Ông béo cười to,
- Năm ngàn là con số ban nãy, người cha cờ bạc của cô nói chuyện điện thoại từ nãy giờ, bây giờ không thể thiếu chỉ có năm ngàn.

- Cái gì ?
Sắc mặt Mạc Thiện Ny tỏ ra khó chịu, cố nén cơn giận hỏi:
- Ông ta lại thua nữa ?

Ông béo hừ vài tiếng, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, chỉ vào phóng kế bên: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Cô tự đi xem xem ông ta đã thua bao nhiêu.

Mạc Thiện Ny như cơn gió xoay người rời khỏi văn phòng, đi đến phòng kế bên, dùng sức đẩy cửa phòng.

Một luồng khói thuốc và mùi rượu phả vào mặt. Mạc Thiện Ny liền bị mùi ghê tởm này khiến cô sặc ho vài tiếng, sau đó mới nhìn rõ cảnh vật trong phòng.

Phòng này chỉ đặt vài cái bàn và băng ghế dài .
Khắp nơi vung vãi những lá bài và con bài, mạt chược, trên sàn mặt xi măng tàn thuốc mọi nơi, và những chai bia không. Hai cái bóng đèn lắc lư phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Hiện giờ trong phòng có bảy tám người đàn ông ăn mặc xộc xệch vây quanh cái bàn lớn nhất, hai đầu bàn mỗi bên ngồi một người.


Một người đàn ông mặt dài, mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài nút, đầu tóc dựng lên . phì phèo khói thuốc, một chân gác lên ghế, trông rất nhàn nhã.

Đối diện hắn, một thân hình khác đang run bần bật, mặc cái áo tay ngắn màu vàng nhạt, sắc mặt bí xị, trán và đuôi mắt có nhiều nếp nhăn. Khuôn mặt gầy ốm khiến cho hai gò má nhô ra, nét mặt uề oải.

Người trong phòng nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra, đều ngoáy đầu lại nhìn, khi nhìn thấy người mở cửa là một cô gái xinh đẹp, ánh mắt liền lóe sáng.

Chỉ duy nhất người đàn ông trung niên lưng khòm, đôi mắt thất thần, sau khi nhìn thấy Mạc Thiện Ny lộ ra vẻ vui mừng, khoảnh khắc giống như từ dưới đất bay dựng lên, sải chân chạy đến trước mặt Mạc Thiện Ny, hai tay ghì chặt lấy vai của Mạc Thiện Ny lắc mạnh kêu to:
- Tiểu Ny mau đưa tiền cho cha, mau đưa tiền cho cha, cha cần phải gỡ lại

Vai của Mạc Tiểu Ny bị ông ta nắm rất đau, nhưng không giãy giụa, hốc mắt đỏ ửng, cười thảm thương:
- Cha cần bao nhiêu ?

- Có bao nhiêu đưa bao nhiêu, để ta gỡ lại!
Người đàn ông la lớn, giống như đã tiêm thuốc kích thích.

Lúc này những người đàn ông kia đã rõ, người đàn ông tóc dựng cười nham hiểm:
- Cô bé, cô hẳn là cô con gái mà Trương Phú Quý từng nhắc tới, cha cô còn thiếu nợ Đại Quân tôi hai chục ngàn, cô trả giúp ông ta, để chơi tiếp với tôi.

Trương Phú Quý mặt đỏ lên, quay đầu lại hét lớn:
- Đại Quân mày khoan hả hê, chờ tao lấy được tiền rồi chơi tiếp với mày, cho mày nợ lại tao hai mươi ngàn.

- Hai mươi ngàn ….
Sắc mặt Mạt Thiện Ny tái nhợt, nhìn cái bóng điên cuồng nói:
- Mới qua nửa tiếng, cha thua từ năm ngàn tăng lên đến hai mươi ngàn? Cha có biết cha đang làm gì không?

- Cha ….
Trương Phú Quý xoay lại nhìn thấy đôi mắt của Mạc Thiện Ny đã ứa lệ, cuối cùng cảm thấy có điều không phải, cố cắn răng nói:
- Lúc nãy cha chỉ hơi xui xẻo, con gái con đừng xen vào, lát nữa cha sẽ thắng trở lại.

- Xui xẻo? Thời gian xui xẻo của cha còn ngắn sao? Bao nhiêu năm rồi? Con đã đưa cho cha bao nhiêu? Cha có biết hay không? số tiền đó có thể mua một căn nhà ở Trung Hải đấy!
Mạt Thiện Ny cuối cùng nhịn không được mà lớn tiếng trách cứ nói.

Trương Phú Quý muốn nổi giận nhưng nghĩ tới trong tay chưa có tiền, còn phải trông nhờ vào cô con gái này, chỉ còn cách hạ mình cười khúm núm nói:
- Con gái, đừng nói như vậy, dù sao con người cũng có lúc xui xẻo, con đừng khóc, khóc cũng vô ích, vì tiền mất đi, thì phải gỡ lại.

- Cha nói với con là đến Trung Hải làm việc và nói đến công trường làm thợ hồ nhưng chưa quá một ngày thì bắt đầu cờ bạc.
Mạc Thiện Ny thét lên, nước mắt tràn ra, thở hổn hển:
- Tiền phải đi kiếm, chứ không phải thắng từ cờ bạc, cha phải bao lâu mới hiểu rõ được?

Trương Phú Quý bị nói đến không thể phản bác, chỉ còn cách gào lên:
- Đừng dài dòng nữa, đưa tiền đây!

- Không đưa, đưa cho cha cha lại cờ bạc tiếp, cha tự nghĩ cách đi!

Mạc Thiện Ny tức lên, dùng sức đẩy Trương Phú Quý ra, xoay người rời khỏi .

Trương Phú Quý lập tức dùng sức túm tay Mạc Thiện Ny lại, giựt lấy cái bóp trên tay của Mạc Thiện Ny, điên cuồng kêu lớn:
- Mau đưa cho cha!

- Cha, cha buông tay ra!
Dù sao vẫn là phụ nữ, làm sao so được sức của đàn ông, cái bóp trên tay sắp bị cướp đi.

Những ngươi đàn ông trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này, đều cười to, hả hê trên nỗi đau của người khác mà la lên.

- Trương Phú Quý mày thưc sự không được, con gái cũng không nghe lời mày.

- Con gái mày cũng chẳng thèm cứu mày, đáng đời mày haha…………

Trương Phú Quý nổi giận lên, vừa mất tiền lại mất mặt, liền vung tay chuẩn bị tát Mạc Thiện Ny một cái.

Mạc Thiện Ny nhìn thấy Trương Phú Quý sắp đánh cô, nhưng tay không thể buông bóp ra, chỉ còn cách nghiêng đâu qua để tránh không bị đánh trúng, kinh hãi nhắm mắt lại vẻ mặt đầy đau khổ và chua xót.

Ngay lúc đó, tay của Trương Phú Quý không thể giáng xuống, vì bị một cánh tay khác nắm lại, không nhúc nhích được.

- Ê, không phải con gái ông lấy tiền của ông, sao ông lại đánh cô ấy?
Dương Thần đứng trước mặt Mạc Thiện Ny, không biết từ lúc nào đột nhiên ra tay ngăn chặn Trương Phú Quý.

Trương Phú Quý sửng sốt, thở hồn hển hỏi:
- Mày là ai?

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông không được đánh cô ấy, cũng không thể cướp tiền của cô ấy! Dương Thần nói.

- Đây là chuyện gia đình của tao, tao lấy tiền từ con gái tao liên quan gì đến mày? Con gái tao sao tao không đánh được?
Trương Phú Quý hung hăng nói.

- Ông giỏi như vậy, sao không đi dánh với bọn họ? Theo tôi biết, Mạc Thiện Ny không phải là con gái ruột của ông, chẳng qua là trên danh nghĩa thôi. Đừng tự cho mình là hay ho!
Dương Thần lạnh lùng nói xong, cánh tay nắm chặt người Trương Phú Quý dồn sức đẩy ông ta lùi sau tới vài bước.

Mạc Thiện Ny đang chuẩn bị chịu đòn, ngước đầu lên, thấy Dương Thần chắn trước mặt mình, bóng dáng tuy không to lớn nhưng cũng làm cho cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

Nhưng, nghĩ đến người cha kế nghiện cờ bạc mà đối với đứa con gái đến cứu hắn lại xử sự thô lỗ, thậm chí còn muốn ra tay đánh, Mạc Thiện Ny cảm thấy rất đau lòng, con tim tựa như bị cắn xé bởi vô số con kiến, những uất ức tích tụ trong quá khứ dâng trào ra, khó mà kiềm chế khóc ra thành tiếng.

Dương Thần nhìn thấy người con gái chỉ biết lau nước mắt khóc nức nở, cuối cùng hiểu ra được, vì sao Mạc Thiện Ny lôi kéo mình vào trong chiến trận này, là con gái chắc không dám đến một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro