part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95: Cây cỏ đầu tường 

Mấy người đàn ông trong phòng sắc mặt trở nên khó chịu, Đại Quân đứng lên, vóc dáng của hắn cao khoảng 1m8, cổ áo phanh lộ ra cơ ngực chắc khỏe, nhìn Dương Thần, đôi mắt híp lại thành một tuyến:

- Thằng ranh, coi chừng, hãy nhìn kỹ đây là địa bàn của ai có vay phải trả đó là chuyện đương nhiên, cha đánh con gái là chuyện thường tình, mày đừng can thiệp.

Trương Phú Quý bị Dương Thần đẩy ra, cũng thẹn quá hóa giận, chỉ vào Mạc Thiện Ny và Dương Thần la lớn:

- Được lắm, con đê tiện, hóa ra tìm đàn ông đến giúp, mày muốn cha mày tới Trung Hải này không mấy ngày mà bị người ta giết phải không? Để sau này mày có một cuộc sống thoải mái một mình?

Thấy Mạc Thiện Ny không đưa tiền Trương Phú Quý giận run người mở miệng bắt đầu chửi mắng.

Mạc Thiện Ny đôi mắt ứa lệ nhìn ông một cái, đầy tuyệt vọng và xấu hổ, khóe miệng nở nụ cười lạnh:

- Tùy ông nói sao cũng được, dù sao tiền ông nợ ông phải trả . Dương Thần chúng ta đi !

Nói xong, Mạc Thiện Ny kéo Dương Thần toan rời đi.

Dương Thần thật sự không hề gì, cái lão Trương Phú Quý này đúng là chả còn gì để nói, nếu không phải bại não chắc là bệnh tâm thần, “ vô phương cứu chữa’’, bốn chữ này thật hợp với ông ta, nếu ông ta không phải là cha kế của Mạc Thiện Ny, cái quật vừa rồi, theo lẽ đã làm gãy tay của ông ta rồi.

Tuy nhiên, mấy người đàn ông trong phòng dường như không dễ dàng gì để cho 2 người rời đi.

Đại Quân hừ lạnh một tiếng:

- Không để lại tiền, đừng hòng rời khỏi đây!  

Vài người công nhân cười ha hả giành trước chạy ra ngoài cửa, chặn ngang đường đi của Dương Thần hai người họ, tiện thể dùng ánh mắt tham lam nhìn lên phần lộ ra da thịt mềm mại trên thân thể của Mạc Thiện Ny.

Dương Thần cũng đã từng trải, sao giữa ban ngày vẫn ngang nhiên giữ người, nhịn không được cười nói với Mac Thiện Ny:

- Sao giống như trong phim vậy ?

Mac Thiện Ny đâu còn lòng dạ nào để đùa giỡn, cố nén sự sợ hãi trong lòng, lau khô nước mắt nói:

- Các ngươi muốn làm gì ? Có tin tôi gọi một cú điện thoại báo cảnh sát, các ngươi tụ tập cờ bạc tất cả đều bị bắt giam và phạt tiền.

Nhóm đàn ông trong phòng cười ha hả đứng lên, dường như nghe được chuyện cười.

Đại Quân vẻ mặt kiêu ngạo tiến tới, cười ác độc nói:

- Cô gái, tôi cho cô biết, lúc trước mọi người ở công trường này thiếu nợ tôi, đều nói như vậy, báo cảnh sát, cho tôi vào tù nhưng mà cô biết sau này tụi nó ra sao không?

- Làm sao?

Mạc Thiện Ny không hề sợ hãi hỏi.

Đại quân cười giễu cợt:

- Trên đời này nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn, đợi tao cho tụi nó một trận cho mẹ nó nhìn không ra, coi sao mà báo cảnh sát, luật pháp cái gì, tất cả đều là chuyện tầm phào rồi cũng phải ngoan ngoãn nộp tiền cho tao.

Đại Quân nhìn dâm ô vào người Mạc Thiện Ny, chậc chậc nói:

- Tuy nhiên, tình huống hôm nay hơi khác, con người tôi không thích đánh phụ nữ, nếu cô gái xinh đẹp này chịu phục vụ cho anh em chúng tôi thì chuyện tiền bạc sẽ cho qua, xong rồi thì thả các người về!

Hàm ý của câu nói này đã rõ “ dùng thân trả nợ’’.

Những kẻ đã có tâm địa xấu xa, nhìn Mạc Thiện Ny một cách thèm thuồng như là đang chờ một bữa ăn ngon vậy.

Trương Phú Quý đang căng thẳng vẫn sợ bị đòn, bây giờ nghe đến chuyện tiền nong có phần hy vọng, tinh thần liền tỉnh táo, hướng đến Mạc Thiện Ny kêu lên:

- Đồ đê tiện, có nghe thấy anh Quân nói không mà còn đứng đó thất thần?

- Chuyện mắc mớ gì đến mày? Đại Quân bước tới tát vào Trương Phú Quý:

- Tao giống người ép buộc phụ nữ hả? À mà nói, hai mươi ngàn tệ đâu đáng giá bằng cô nàng xinh đẹp này?

Mạc Thiện Ny nghi ngờ, Trương Phú Qúy muốn cô bằng lòng đề nghị của Đại Quân thiếu chút nữa tức đến ngất đi, dường như nước mắt đã cạn, giờ phút này chỉ là sự bất khuất và căm phẫn, cười lạnh nói:

- Đừng có mơ, các người không dọa được tôi, biết điều hãy trách xa ra mau để chúng tôi rời khỏi, bằng không tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát.

Xử sự của Mạc Thiện Ny khiến Dương Thần có phần khâm phục, đích thật là một cô gái cứng rắn, tuy cảm xúc hơi mất kiểm soát, nhưng rất nhanh lại cùng cô đứng thẳng lưng.

- Tao nói phụ nữ rất dại dột, mày cho là tao xạo?

Đại Quân gãi gãi lỗ tai, xem thường nói:

- Nói thật với mày, trưởng đồn cảnh sát này rất thân với anh rể tao, cho dù mày báo cảnh sát, cũng không xảy ra chuyện gì, anh rể tao sẽ biết, là ông chủ của phòng kế bên, hắn đang theo dõi, tiền tao cũng là tiền hắn, tụi mày tưởng dễ dàng rời khỏi đây sao?

Dương Thần chợt bừng tỉnh. Thì ra ông béo là anh rể của Đại Quân , hèn gì để cho Đại Quân cờ bạc sát vách bên cạnh phòng làm việc, cấu kết cùng nhau ăn tiền của công nhân.

Mạc Thiện Ny không dự định ở lâu thêm nói:

- Dương Thần, chúng ta đi, đừng bận tâm bọn họ

Hai người vừa mới nhích người rời đi, mấy tên đàn ông liền ngăn cản, mặt lộ vẻ hung hăn nhìn chằm chằn vào hai người.

- Bắt họ vào trong!

Đại Quân không thèm nói thêm gì, quyết dùng bạo lực.

Trương Phú Qúy thấy đám người hành động, vội kêu gào:

- Anh Đại Quân, chuyện tụi nó không đưa tiền cho anh không liên quan đến em.

- Cút vào đi!

Đại Quân thô bạo tung cú đá vào mông của Trương Phú Qúy, Trương Phú Qúy ngã nhào bên trong cánh cửa.

Đám đàn ông tiến tới muốn bắt Dương Thần và Mạc Thiện Ny từng người một túm vào phòng, nhưng Dương Thần đâu để cho bọn được như ý, kéo Mạc Thiện Ny hơi băn khoăn vào lòng. Nhấc chân đá mấy cái vào người đứng gần.

Mấy người vừa muốn đến gần Dương Thần chưa kịp nổi nóng, bất thình lình đã bị cú đá bay ngược ra ngoài. Xương ức giống như gãy lìa ra, may mà tố chất của cơ thể tốt, mới không phun ra máu.

Dương Thần thấy kẻ cầm đầu Đại Quân ngẩn người ra, cười lạnh 1 tiếng, tiến tới túm tóc của hắn, không để cho Đại Quân có cơ hội phản ứng, dùng sức kéo mạnh, ném Đại Quân vào trong phòng, còn nhổ ra 1 nắm tóc.

Đại Quân bị ném tới không biết trời đất, lâu nay vẫn cho rằng mình khỏe mạnh ai cũng không sợ, nhưng không ngờ tiếp không nổi chiêu của người thanh niên bề ngoài không có gì đặc biệt này, chưa kịp phản ứng mà đã bị ném xuống đất.

Đầu đau đến nỗi bị lột lớp da, Đại Quân sờ vào đầu, một mảnh tóc đã bị nhổ đi, mà máu chảy giàn giụa, cả bàn tay cũng nhuốm đỏ, làm cho hắn liền bị choáng váng.

Trong nháy mắt, tình thế nghiên hẳn về một phía, Dương Thần giống như đuổi dê vào chuồng, 1 cái tát, 1 cú đá giáng vào bọn họ lúc trước còn kiêu căng mà nay đã khóc la làng.

Trương Phú Qúy vừa mới ủ rũ sợ hãi nay thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng, cố chịu đựng nỗi đau đớn của cái mông vội chạy đến cạnh Dương Thần nói:

- Thì ra cậu là cao thủ, ha ha, giúp tôi cho bọn chúng 1 trận, trả thù cho tôi, vừa rồi tôi bị bọn chúng đánh ha ha .

Dương Thần hờ hững liếc mắt nhìn hắn, nhấc chân lại đá vào mông hắn 1 cái

- Ôi , ôi !

Tư thế của Trương Phú Qúy như chó ăn phân, ngã vào trong phòng lần nữa.

- Mày tại sao đá tao? Tao là cha của cô ta.

Trương Phú Qúy chửi bới.

Không đợi Dương Thần trả lời, Mạc Thiện Ny lạnh lùng nói:

- Tôi không có người cha như vậy!

- Mày…..mày…..

Trương Phú Qúy chửi ầm lên, nhưng gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Dương Thần đang nhìn, tất cả đều nuốt chững xuống, lẩm bẩm không dám mở miệng.

Mạc Thiện Ny vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy tình thế đã được Dương Thần chế ngự, nhạc nhiên trước sự mạnh mẽ của Dương Thần, cùng lúc trong lòng cũng cảm thấy may mắn, chỉ là mình vừa rồi suy xét nhiều hơn, mới đầu, nhờ Dương Thần đi với mình hoàn toàn chỉ vì công trường thi công hoàn toàn là đàn ông, mình là phụ nữ đi 1 mình thật không tiện . Đâu ngờ mang theo Dương Thần lai giúp được một chuyện lớn như vậy. Nếu không, hậu quả khó lường.

- Chuyện này là sao?

Một âm thanh từ phía sau vang lên, là ông béo chủ quản vừa mới đi 1 vòng trở về, tức là anh rể của Đại Quân đã về, nhìn thấy đống hỗn độn sợ hãi la lên.

Đại Quân thấy ông béo đến, tựa như tìm được người cứu tinh, dù cho cái đầu vẫn còn chảy máu, vội vã khóc lóc thảm thiết:

- Anh rể, anh đã tới, bọn họ không trả tiền còn đánh người.

Sắc mặt ông béo liền tối đi, khuôn mặt đầy thịt run rẩy nói:

- Các người làm cái gì, đông người như thế mà chỉ có 1 nam 1 nữ cũng làm không xong.

- Thằng này biết võ, ôi đau chết đi được….

Một thằng đàn ông nằm dưới đất la lên.

Ông béo nhìn thấy cảnh tượng của bọn họ, trong bụng có phần sợ sệt, nhưng biết rõ lúc này không phải là lúc chùn bước, vì thế ra vẻ điềm tĩnh nói:

- Thằng kia, mày giỏi đánh rồi làm sao? Nay cái xã hội có luật pháp mày đánh người phải ngồi tù, tin không bây giờ báo cảnh sát bắt tụi mày đi.

- Ngồi tù?

Dương Thần mỉm cười nói:

- Các người tụ tập cờ bạc,và thông đồng lừa gạt tiền công nhân, nếu chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng, đó không phải chỉ đơn giản là ngồi tù vài ngày thôi đâu?

Bị chạm vào điểm yếu, vẻ mặt ông béo đỏ lên:

- Đừng ăn nói lung tung, chỉ mình Trương Phú Qúy muốn đánh cược, có liên quan gì đến chúng ta?

- Thật sao? Không liên quan đến chuyện cùa ông?

Dương Thần cười rộ lên, chậm rãi đi tới trước mặt ông béo nói:

- Nếu ông nói không liên quan đến chuyện của các ông, thì chúng tôi khiến nó biến thành chuyện của ông, thế nào?

- Cái….Có ý gì?

Ông béo hơi ngạc nhiên.

Đột nhiên Dương Thần nắm lấy cổ của ông béo, không đợi ông béo phản ứng, giống như tha con chó chết, vóc người to béo kéo lê vào trong phòng, cân nặng gần 100kg dưới tay của Dương Thần tựa nhẹ như phỗng.

Đợi cho ông béo vào trong phòng, Dương Thần quay đầu cười với Mạc Thiện Ny:

- Cô qua văn phòng bên cạnh lấy vài tờ giấy trắng và vài cây bút qua đây, tôi cần dùng.

Mạc Thiện Ny cảm thấy sự việc đã không nằm trong phạm vị tính toán của chính mình, tất cả đều xảy ra quá đột nhiên, nhưng giờ phút này ngoài việc tin tưởng Dương Thần không còn lực chọn nào khác, liếc mắt nhìn Dương Thần và gật đầu.

Rất nhanh, Mạc Thiện Ny mang về giấy trắng và bút, sau khi đưa cho Dương Thần đang do dự nghĩ muốn hỏi cái gì đó, nhưng không biết sao mà mở miệng.

Dương Thần hiểu ý của cô cười trấn an:

- Yên tâm, sẽ không xảy ra tai nạn chết người đâu.

Tất cả mọi người trong phòng đều sợ hãi đến không dám lên tiếng, sợ bị đòn nữa, dẫu sao cũng không phải liệt sĩ cách mạng, biết rõ đánh không lại còn xông lên, bọn họ chỉ nghĩ đến kiếm chút tiền, nếu tránh được không bị đánh đương nhiên không dại gì tự nộp mạng.

Sau khi Dương Thần đề cho Mạc Thiện Ny ra ngoài, khóa trái lại căn phòng, rồi quay lại với bọn họ đã kinh hồn bạt vía.Nở một nụ cười tủm tỉm. 

Chương 96: Tương lai của đời người 

Khi rời khỏi công trường của công ty Trung Nam, đã qua gần 1 tiếng.

Sau khi đi ra từ trong phòng, những tờ giấy trong tay Dương Thần đều cuộn lại, nắm trong tay, sắc mặt rất bình tĩnh, cái gì cũng không nói, khiến cho Mạc thiện Ny rất khó chịu.

Trở lại trong xe, Dương Thần vẫn không lên tiếng, cuối cùng Mạc Thiện Ny nhịn không được hỏi:

- Trong tay anh là gì vậy?

- Rõ ràng rất muốn hỏi tôi, còn cố ý đợi lâu như vậy, thấy tôi không chủ động nói với cô, thật sự kìm không nổi mới hỏi tôi, Mạc tiểu thư, chẳng lẽ là vì rụt rè?

Dương Thần trêu chọc nói.

Bị nhìn thấu chuyện trong lòng, khuôn mặt Mạc Thiện Ny đỏ lên, lườm hắn 1 cái, giật tờ giấy trong tay Dương Thần, cẩn thận xem.

Xem không tới mấy trang, liền mở to con mắt long lanh nói không ra lời, có phần kì quặc nhìn Dương Thần nói:

- Tôi chợt cảm thấy xót xa vì bọn bọn họ tất phải chịu sự uy hiếp lớn mới viết ra được những lời thú tội chí mạng này…

Không sai, những tờ giấy trong tay Dương Thần viết đầy những lời khai liên quan đến cờ bạc và ấu đả, uy hiếp, lừa đảo, hàng loạt việc phạm pháp của bọn họ, tất cả đều do bọn chúng tự viết, hơn nữa còn có kí tên, điểm chỉ bằng máu.

Tất cả thứ này giao cho cảnh sát, nhờ thêm luật sự mặc sức tố cáo, tối thiểu bọn chúng phải ở tù 2, 3 năm, phạt tiền thì không cần phải nói.

Dương Thần chỉ vào 1 trong những tờ nói:

- Tờ này là giấy nợ của tên Đại Quân thiếu nợ cô, nếu cần, bất cứ lúc nào cũng có thể đòi 100 ngàn tiền nợ từ anh rể hắn, tuy nhiên, nếu cô cảm thấy có thể tha cho bọn chúng, cũng có thể vứt vào thùng rác.

Mạc Thiện Ny nhìn thoáng qua, đích thật là cách thức đúng chuẩn, còn ký tên và điểm chỉ, nếu gởi đến tòa án đương nhiên là chứng cớ hữu hiệu.

Không ngờ chủ nợ bây giờ lại thành con nợ rồi.

- Chắn không phải anh tra tấn, giống như trong ti vi ?

Mạc Thiện Ny nghi ngờ hỏi. Trong đầu hiện lên cảnh bạo lực đẫm máu, mà rùng mình.

Dương Thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Tôi giống người như vậy sao? Tôi chỉ nói chuyện cuộc sống tương lai với bọn họ.

- Cuộc sống tương lai?

- Đúng vậy, tôi hỏi bọn họ, các ngươi còn muốn nối dõi tông đường? hoặc là đoạn tử tuyệt tôn….

‘’…..’’

Qua một lúc, Mạc Thiện Ny đem những thứ liên quan đến vận mệnh của bọn họ vứt vào hòm giữ đồ trong xe, mới khởi động xe, rời khỏi công trường, thở dài nói:

- Tuy rằng tôi không biết anh cụ thể làm như thế nào, nhưng mà, tôi muốn nói lời cảm ơn, anh lại giúp tôi một việc lớn.

- Mấy người đó động thủ với tôi, cái đó không chỉ giúp cô, mà chính mình cũng không thể cho bọn họ dễ chịu.

Dương Thần ngẫm nghĩ 1 chút do dự nói:

- Cha kế của cô tôi để ông ấy tự về, không thành vấn đề chứ?

- Không việc gì, tôi thuê cho ông ấy 1 căn phòng ở gần đây, tùy ông ấy quyết định.

Mạc Thiện Ny nhíu nhíu mày, rõ ràng Trương Phú Quý làm cho cô ấy đau buồn, cân nhắc chốc lát nói:

- Tôi không muốn nhắc đến ông ấy, Dương Thần anh có thể đi cùng tôi đến 1 nơi không? Tôi muốn cảm tạ anh.

- Không phải muốn mời tôi ăn quán ăn lề đường chứ?

Dương Thần bĩu môi:

- Đồ ăn chỗ đó cũng khá cay, lần trước cay tới tôi phỏng miệng.

Tâm trạng của Mạc Thiện Ny cũng khá lên, lại lần nữa lộ ra bộ mặt cảm tính, cười tủm tỉm nhìn Dương Thần:

- Giờ này là giờ điểm tâm chiều, ăn cơm thì thôi, tôi dẫn anh đến 1 chỗ chắc chắn anh sẽ thích.

Dương Thần lại lần nữa khẳng định, theo chỗ Mạc Thiện Ny đến, chắc là những nơi chẳng ra sao làm cả.

Sau nửa giờ, Mạc Thiện Ny dẫn Dương Thần đến 1 nơi tựa như chặng đường công viên rừng rậm ở vùng ngoại thành ven biển phía Đông Trung Hải, dọc theo hai đường cái núi non xanh biếc, chiếc Audi màu đỏ chầm chậm lướt qua.

Rừng cây bốn phía xanh um tươi tốt, đang dần đi vào mùa thu sắc vàng của núi lộ ra vẻ vàng xanh, từ trong rừng đôi lúc có đàn chim bay dọc qua mặt đường lá rụng lướt theo mỗi lần có xe chạy qua, xào xạc.

Sau khi đi được 10 phút, Dương Thần mới nhìn thấy trên sườn núi là một sân vận động với bãi đất rộng, chính xác là một nơi trung tâm tổng hợp thể dục thể thao dành cho những đứa con rãnh rỗi của bọn nhà giàu đến chơi, nhìn từ xa trừ các sân ngoài trời của của các môn cầu, còn những đường băng cho ô tô.

- Nơi cô nói tôi chắc chắn thích là sân vận động?

Dương Thần mếu máo hỏi.

Mạc Thiện Ny gật gật đầu.

- Mỗi khi tôi buồn bực trong lòng thường sẽ đến đây tập luyện, sau khi toàn thân ra mồ hôi ướt đẫm, giống như không có chuyện gì xảy ra cả.

- Nhưng tôi không thích tập luyện!

- Anh đánh nhau lợi hại như vậy, sao lại không thích tập luyện?

Mạc Thiện Ny ngờ vực hỏi. 

Đánh nhau đó là dựa vào thói quen, còn tập luyện thì lãng phí thể lực…. Dương Thần nghĩ bụng, nhưng ngoài miệng cố chấp nói :

- Tôi là người lười biếng, dù chơi trò chơi, cũng không thích tranh tài thể thao.

- Vậy thì anh cứ ngồi đó xem người đẹp chơi, tôi biết anh sẽ thích.

- Người đẹp ở đây rất nhiều?

Dương Thần lên tinh thần hẳn lên.

Mạc Thiện Ny khinh thường liếc anh ta 1 cái:

- Hừ, đã có gia đình rồi còn thế này, cho anh biết, trung tâm nghỉ mát Phong Lâm này hoạt động ít nhất đã 20 năm, đại đa số thành phần là nhân viên văn phòng cấp cao và tiểu thư gia giàu của Trung Hải đều sẽ đến đây để tập thể hình, nếu nói là sân vận động thà nói là câu lạc bộ cao cấp toàn diện, người đẹp đến đây tất nhiên nhiều rồi.

- Tuy rằng con người tôi về bề ngoài không cố chấp, nhưng vì sức khỏe của Mac Tiểu Thư là chính, chúng ta hãy mau vào đi.

Dương Thần vẻ mặt đầy thành khẩn nói.

Chính như lời của Mạc Thiện Ny nói, sau khi đi vào khu nghỉ mát Phong Lâm, phụ nữ qua lại liên tục nhiều hẳn lên, phần đông đều mặc quần sọc thề thao ngắn, màu sắc rực rỡ, ngắn tới bắp đùi khắp nơi cũng thấy, những cặp đùi thon dài trắng nõn lắc qua lắc lại, đối với mọi người đàn ông mà nói đầu là sự hưởng thụ không tệ.

Bởi sự hoạt động, không ít cô nàng trên người vẫn còn tí còn mồ hôi, mùi cơ thể và mùi nước hoa thoát ra, chỉ cần đi ngang, sẽ ngửi được các mùi hương xông vào mũi .

Mạc Thiện Ny ở phía trước dẫn đường, quay đầu lại thấy ánh mắt Dương Thần không kiêng nể gì mà nhìn khắp nơi, trong lòng có chút không vui:

- Này, cho dù anh muốn nhìn cũng không cần phải khoa trương như vậy, nếu chẳng may người ta có bạn trai gì đó trong này, dẫn tới tranh cãi thì rất phiền toái.

- Làm gì có thể gây ra tranh cãi chứ.

Dương Thần không hề gi:

- Cùng lắm tới lúc đó tôi mặt dày không thừa nhận có xem là xong?

Mạc Thiện Ny trợn mắt lên, thờ ơ chẳng thèm quan tâm đến tên vô lại này.

Một mạch đi vào sảnh lớn của trung tâm nghỉ mát Phong Lâm, bộ phận chính của đại sảnh là thủy tinh công nghiệp trong suốt thoạt nhìn đặt biệt sáng sủa thời thượng, khung lập thể hiện đại màu bạc, các chậu cây cảnh trồng tỉa công phu ở những nơi làm cho đại sảnh tràn ngập không khí dễ chịu thông thoáng.

Những nhân viên phục vụ đi đi lại lại ở bên trong đều là những cô gái trẻ tuổi hoặc là những chàng trai thanh niên, mặc áo phông có in logo của lá phong, thấy Mạc Thiện Ny và Dương Thần 2 người cùng lộ ra nụ cười nhiệt tình.

Đi đến lối bị ngăn cản ở hành lang, qua khỏi hành lang này sẽ bước vào nội bộ của trung tâm nghỉ mát bắt đầu tham gia hoạt động, một cô gái với nụ cười duyên dáng đề nghị Mạc Thiện Ny xuất trình thẻ vào cửa.

Mạc Thiện Ny lấy từ trong bóp ra 1 tấm thẻ từ màu đỏ sạm, đưa cho cho cô gái và chỉ Dương Thần đứng ở phía sau:

- Đây là trợ lí của tôi, có thể cùng vào không?

- Thẻ của cô là thẻ VIP, cô có quyền dẫn theo 1 người bạn vào cùng.

Cô gái dịu dàng trả lời.

Dương Thần sờ sờ mũi, sau khi đi theo Mạc Thiện Ny vào trong cười nói:

- Sao có cảm giác như là trai bao?

- Nói bậy, anh đâu có đẹp trai.

Mạc Thiện Ny châm biếm nói.

Dương Thần không vui, sờ lên khuôn mặt điển trai của mình, nghĩ thầm sao cô nàng láu lỉnh, sao mau quên rằng mình là ân nhân của cô ấy.

- Mạc tiểu thư, cô chắc không đến đây 1 thời gian rồi.

Chưa đi được vài bước, 1 giọng nói có chút quen thuộc và hấp dẫn từ bên cạnh vang đến, hướng về Mạc Thiện Ny đón tiếp niềm nở.

Mạc Thiện Ny quay đầu lại, hướng về người đó nở nụ cười vui mừng nhưng không mất vẻ dè dặt, không biết có phải là nụ cười nghệ thuật giao tiếp của các cô tiếp tân hoặc là sức hấp dẫn vốn có của người phụ nữ này.

Về phần Dương Thần vừa mới quay đầu lại nhìn, liền tỏ ra ngạc nhiên, sao lại là cô ấy?

Đường Uyển với trang phục thư giãn cũng để ý tới người cùng đi vào là Dương Thần, nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của Dương Thần, có phần ngụ ý cười cười, nhân tiện chao hỏi:

- Ngài Dương, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Dương Thần nhìn thấy Đường Uyển trong nháy mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh, cảm thấy ấy náy, hắn biết Đường Uyển đang nghĩ gì.

Lần đầu tiên gặp mặt, tự mình tìm người ta để giải quyết sự hiu quạnh của đêm khuya, kết quả người ta không ngó ngàng đến mình, lần thứ 2 tại văn phòng của Lý Tinh Tinh, ở với cô Lý dễ thương không quá mấy ngày, lần này lại cùng cô Mạc Thiện Ny quyến rũ đáng yêu xuất hiện ở trung tâm thư giãn này.

Đừng nói Đường Uyển như vậy vừa nhìn thấy thì đã biết là phụ nữ thông minh. Là phụ nữ cũng sẽ nghĩ đến chuyện khác.

- Đường tổng, cô quen biết Dương Thần?

Mạc Thiện Ny tò mò hỏi, trong mắt cô ấy, Dương Thần có thể quen biết với người phụ nữ có địa vị không vừa ở cái xã hội thượng lưu ở Trung Hải này, đúng là không tin được.

Đường Uyển tao nhã cười:

- Đã có duyên gặp 2 lần, lần này là lần thứ 3, xem ra tôi và ngài Dương rất có duyên.

- Ha ha……….

Dương Thần áy náy cười che dấu nói:

- Thật sự là trùng hợp, nơi hẻo lánh này cũng có thể gặp phải.

Mạc Thiện Ny không kìm nổi chế nhạo nói:

- Có gì là trùng hợp, Đường tổng là người sở hữu của cái trung tâm này, đây là địa bàn của người ta, có gì trùng hợp hay không trùng hợp?

Dương Thần tức thì không nói gì, hèn chi chẳng thể trách người phụ nữ này có thể lái chiếc xe Land Rover với số lượng có hạn, thực sự không phải là người giàu bình thường, cuối cùng u oán nói:

- Tôi không phải ngây ngô ngu dốt sao….

Nét mặt tựa như bị trút giận này làm cho 2 cô nàng mỗi người mỗi vẻ cười khanh khách, tức thì bầu không khí trở nên hài hòa.

Đường Uyển dường như nghĩ ra cái gì, nhìn qua lại, thân mật hỏi:

- Hai người đến đây chơi cái gì? Tập thể hinh? Bơi lội? Yoga hay là đua xe gì đó.

- Vẫn chưa nghĩ ra, thật ra muốn đến để thư giãn, Đường tổng có gì hay để giới thiệu không? Mạc Thiện Ny hỏi.

Đường Uyển gật đầu:

- Tôi đang muốn đi xem 1 trận đấu tennis, người thi đấu đều là khách quen, như cô Mạc khách VIP của Phong Lâm, chắc sẽ gặp rất nhiều người quen, mọi người cùng nhau vui chơi, không biết 2 vị có sẵn lòng không?

Dương Thần đang muốn từ chối, hắn cũng không phải là khách VIP, cũng không gặp người quen, nhưng Mạc Thiện Ny kéo tay của hắn, giành nói trước:

- Đã có chuyện vui như vậy, mà lại được Đường tổng mời, đương nhiên phải đi xem, nào chúng ta cùng đi. 

Chương 97: Đông thành tây tựu 

Dưới tình huống ép buộc, Dương Thần rối rắm bị kéo đến sân tennis, vẻ mặt vô tội hỏi Mạc Thiện Ny:

- Cô đi thì đi, tôi đi nơi khác chơi, tôi đâu phải là khách VIP, không mù quáng tham gia.

Mạc Thiện Ny trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng nói:

- Đừng cho là tôi không biết ý đồ của anh, là muốn đến hồ bơi ngắm người đẹp chứ gì? Tôi nói cho anh biết, những khách VIP đến đây hầu hết đều là thương nhân và giới chính trị có danh tiếng ở Trung Hải, nếu anh đã làm 1 nhân viên ban quan hệ xã hội của Quốc Tế Ngọc Lôi chúng tôi, nhất thiết phải giao tiếp nhiều với những người này, mỗi 1 tầng lớp quan hệ đều là chìa khóa mở ra sự thành công, nhớ kỹ lời khuyên của lãnh đạo!

- Tôi chỉ hay mua điểm tâm, việc làm trước của tôi là bán thịt dê xiên nướng, tôi cảm thấy những việc đó đối với tôi thật xa vời.

- Không xa, phía trước chính là sân tennis.

‘’…’’

Sân của trung tâm nghỉ mát Phong Lâm quả nhiên lớn, vừa đi vào sân tennis, Dương Thần cảm giác như là sân bóng đá, điều này làm cho hắn cảm thấy chính mình đang ở những nước phát triển Âu mĩ yêu thích môn tennis, dù sao môn tennis cũng không phát triển ở nội địa, mà sự dụng sân vận động lớn như vậy để chơi tennis quả là đặc biệt--- nếu là môn bóng bàn thì còn có thể chấp nhận.

Trên sân tennis được làm từ chất liệu plastic đỏ xanh tinh xảo, ở đó đã có không ít người mặc đồ thể thao đang múa vợt, trong đó không thiếu những cô gái nổi bật, trong lúc di chuyển qua lại bộ ngực căng đầy rung rinh thu hút sự chú ý những gã đàn ông đứng 1 bên hò hét khen ngợi, cũng không biết đang xem loại “cầu’’ gì.

1 mạch theo Đường Uyển đi đến cùng giai điệu của sân banh.

Lúc này trên sân banh đã có không ít nam nữ vui đùa tán gẫu, trong sân chỉ có 2 cô gái trẻ thật sự đánh banh, đối với người tay ngang như Dương Thần mà nhìn, tư thế của 2 cô gái rất là hoàn hảo, dáng người hấp dẫn, nhưng cặp mắt phán đoán không chính xác lắm, trái banh đến chậm như vậy cũng không đoán được, cứ như là mạnh ai nấy giao banh, không ai trả banh lại.

- Đường tổng, cô có biết chúng tôi đợi cô hơi lâu.

Một người đàn ông diện mạo điển trai cười nói.

- Không ngờ Từ tổng cũng đã đến, thật là đáng quý.

Đường Uyển bắt tay tự nhiên với người đàn ông đó.

- Đường tổng không đến, chúng tôi chơi cũng không có ý nghĩa gì.

Một người đàn ông trung niên với cái bụng bự cười nói.

Đường Uyển mặt mày tươi tình mỉm cười:

- Thiệu tổng, thật biết nói đùa, hôm nay mọi người cùng nhau chơi tennis, thiếu Đường Uyển tôi có gì đáng kể.

- Không thể nói như vậy, bà chủ không đến, đám chúng tôi không ra vẻ gia chủ.

Một phụ nữ thanh tú xinh đẹp xu nịnh nói.

Một nhóm người nhà giàu nhiệt liệt chào hỏi nhau, nói chuyện trong10 câu cũng không có 1 câu là thật.

Sự xuất hiện của Mạc Thiện Ny và Dương Thần cùng Đường Uyển đương nhiên cũng bị để ý, trong đó có người ngay lập tức nhận ra Mạc Thiện Ny người khá nổi tiếng trên thương trường, liền đến chào hỏi.

- Không ngờ Mạc tiểu thư cũng đến đây, đã lâu không gặp, Mạc tiểu thư vẫn xinh đẹp rạng rỡ.

Một người đàn ông trung niên tự cho là mặt mũi nho nhã đến khen Mạc Thiện Ny nói, nhìn có vẻ chân thành.

Mạc Thiện Ny điềm nhiên cười:

- Huỳnh tổng khách sáo rồi, vừa lúc nghe Đường tổng ở đây có trận đấu tennis, Thiện Ny chỉ đến để giúp vui.

Ngay sau đó, không ít người đến trò chuyện vài câu với Mạc Thiện Ny, bầu không khí trở nên hài hòa, nhưng gần như đều rất tự nhiên không ngó ngàng tới Dương Thần, không loại trừ cũng không gần gũi. Nhận xét của những nhân vật cốt lõi trong giới kinh doanh và chính trị vẫn lợi hại hơn. Bọn họ rất dễ dàng nhận ra địa vị thực tế của Dương Thần chắc chắn không phải là nhân vật quan trọng, nhìn Dương Thần đi theo sau Mạc Thiện Ny có thể suy ra không ít kết luận, phần đông phỏng đoán Dương Thần là loại nhân vật --- trợ lý của Mạc Thiện Ny, có khả năng không công khai có những quan hệ nào đó---- trong cái thế giới nhỏ này việc như vậy không hiếm thấy.

Cho nên, Dương Thần thoải mái ngồi qua 1 bên, nhìn 2 cô gái tán gẫu với nhóm người không quen biết.

- Mạc tiểu thư, nghe nói lúc trước Lâm tổng của quý công ty sức khỏe kém, vào bệnh viện, có thật không?

Trò chuyện nói, cuối cùng có hỏi đến chuyện của Lâm Nhược Khê.

Mạc Thiện Ny vẻ u sầu gật đầu:

- Đúng vậy, cục trưởng Triệu, nhưng chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi tuần sau có thể xuất viện, sức khỏe đã khôi phục.

Cục trưởng Triệu đầy vẻ vui mừng nói:

- Vậy là tốt, lãnh đạo cơ quan nhà nước chúng tôi thật sự hết lời khen ngợi thành tích của quý công ty trong vài năm nay, Lâm tổng càng không thua kém so với cánh mày râu, tuổi còn trẻ mà có thể dẫn dắt Quốc Tế Ngọc Lôi, hằng năm dành được thành tích hơn người. So với lão chủ tịch còn có khí phách hơn. Thực sự là trụ cột trẻ tuổi không thể thiếu của hội thương gia Trung Hải, tôi còn nhớ 1 năm trước lúc nhận bằng khen 10 xí nghiệp lớn đứng đầu của Trung Hải, phong thái của Lâm tổng thật làm cho người ta khó quên… xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nói đến Lâm Nhược Khê cả nhóm người lại thổi phồng 1 phen, vài người đàn ông có triển vọng càng có đôi phần hướng theo.

Dương Thần âm thầm cười gượng, xem ra tính nết lạnh nhạt của Lâm Nhược Khê cũng là vì bất đắc dĩ, nếu mà có đôi chút niềm nở, sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi đến nỗi cửa cũng bị phá tung.

Xem ra cuộc trò chuyện đã đến lúc, Đường Uyển đề nghị nói:

- Hôm nay các vị đến là để chơi tennis, công việc hãy gác qua 1 bên, không biết ai muốn lên khởi động trước tiên?

- Ha ha, Đường tổng nói rất đúng, lão Lưu tôi lên chơi vài chiêu, vị nào tiếp chiêu với tôi?

Một lão tổng trung niên cầm cây vợt tennis lên hỏi.

- Để tôi.

Một 1 phụ nữ hơi béo nhìn có vẻ biết cách giữ dáng cầm vợt tennis lên mỉm cười nói:

- Anh Lưu, hãy nương tay, người ta mới vừa sinh đẻ xong vài tháng, sức khỏe vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.

- Tất nhiên tất nhiên…

Dương Thần nhìn người phụ nữ trẻ kia vặn vẹo cái mông to cùng người đàn ông kia cười cười nói nói lúc đánh banh, thầm cười trong bụng đây là đánh banh hay là tán tỉnh?

Cuộc khởi động tennis bắt đầu không bao lâu, bên sân lại tới thêm 1 nhóm người, người đi đầu là người đeo kính đen, mặc đồ tennis màu hồng nhạt lòe loẹt, khuôn mặt đàn ông trắng nỏn, vóc dáng không cao lớn, khắp người lộ toát ra một chút hơi nhu mì mà người đàn ông bình thường không có, làm cho cả con người tỏ vẻ có vài phần dịu dàng duyên dáng, nếu không có đặc trưng của hạch cổ hoàn toàn có thể coi như là cách trang điểm trung tính của cô gái trẻ.

2, 3 người tùy tùng đi theo sau người đàn ông lưng đeo dụng cụ thể thao, ngoài ra còn 4 người bảo vệ mặc vest, dù trời đang nắng nóng, vẫn ăn bận tỉ mỉ chỉnh tề, ánh mắt sắc bén nhìn 4 phía, rõ rang là những tay chuyên nghiệp.

Nhóm người này xuất hiện khiến cho mọi người xung quanh để ý, nhưng vẻ mặt khác với vẻ nhiệt tình lúc gặp Đường Uyển vừa rồi, tuy đang cười, nhưng nhìn ánh mắt của mấy người, bộ dạng lộ ra đôi phần sợ hãi.

- Không ngờ Chu thiếu tổng cũng đến, thật là hân hạnh.

Đường Uyển là chủ nhân tiến trước nhất chào đón nói.

Người thanh niên họ Chu vẻ mặt ôn hòa cười cười, gỡ kính râm xuống, lộ ra đôi mắt 1 mí dễ nhìn, cùng Đường Uyển bắt nhẹ tay, liền buông ra, văn vẻ lịch sự:

- Đường tổng thật biết đùa, Chu Đông Thành tôi chỉ nhờ vào danh tánh của cha mới được hân hạnh quen biết quý vị ở đây, quý bị đừng phiền hà nửa chừng tôi đến quấy rầy là tốt rồi.

Nghe đến tên tuổi của Chu Đông Thành này, Dương Thần nhíu nhíu mày, khiều nhẹ cánh tay của Mạc Thiện Ny ở bên cạnh, hỏi nhỏ:

- Chu Đông Thành này, có phải là Chu Đông Thành của tập đoàn Đông Hưng?

Mac Thiện Ny kì lạ nhìn vào Dương Thần, cười nói:

- Không ngờ anh cũng biết tập đoàn Đông Hưng, xem ra anh cũng không phải là người không biết gì, không sai, anh ta là con một của Chu Quang Niên, đại thiếu gia của Đông Hưng, tôi khuyên anh nên tránh xa anh ta, không thì sẽ rất nguy hiểm.

- Nguy hiểm? Xem anh ta khá lễ phép.

Dương Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Đông Thành đích thực, không ngờ Sắc Vi ẩn náu trong nhà kẻ địch mà con của tên họ Chu lại là 1 thanh niên xuất sắc, hơn nữa bộ dạng lễ phép, thật không nhìn ra xuất thân từ xã hội đen.

Vẻ mặt Mac Thiện Ny có đôi chút khác biệt, cuối cùng nói nhỏ bên tai của Dương Thần:

- Tôi nói nguy hiểm, là vì anh ta không thích phụ nữ….

- Anh ta không thích phụ nữ, như vậy anh ta thích cái gì?

- Không sai, đàn ông!

Dương Thần giật cả mình, hèn chi nhìn thấy cách bắt tay của anh ta với Đường Uyển như thể vừa chạm tay liền buông ra, không phải vì lễ phép mà là anh ta không thích tiếp xúc phụ nữ.

Mạc Thiện Ny nhìn thấy Dương Thần tựa như trúng độc, cười khanh khách nói nhỏ:

- Anh sợ cái gì, bộ dạng của anh, anh ta chưa chắc thích đâu!

Dương Thần không để tâm nghe, vì đột nhiên nhớ lại, dạo trước khi ăn khuya đã cứu Trần Bá, khi đó Trần Bá nói là có 1 ông họ Chu bắt anh đi tiếp khách, họ Chu, mà lại sai khiến được 1 tên đầu sỏ xã hội đen Quách Tử Hằng ra sức bắt người, xem ra cũng chính là Chu Đông Thành này.

Nghĩ vậy, mọi chuyện đều rõ ràng, mấy ngày trước bị mấy người lạ lái xe Honda màu đen truy đuổi, luôn buồn bực không biết bọn họ do ai phái đến, nghĩ sẽ có liên quan đến Chu Đông Thành, dẫu sao lúc đầu cho Quánh Tử Hằng về báo với ông chủ của anh ta, có gì thì kiếm “tao’’.

Quả nhiên, Chu Đông Thành nói với nhóm thương nhân và chính trị đơn giản mấy câu, tực như không chút để ý nhìn về phía Dương Thần, còn cười 1 cách “quyến rũ’’.

Dương Thần vốn tưởng chuyện đã xong, nhưng sau khi Chu Đông Thành cùng với những nhân vật quan trọng nói vài câu, với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cùng với mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc, đi đến cạnh Dương Thần, tự nhiên ngồi xuống.

- À anh, phiền anh tôi ngồi chỗ này được không?

Vẻ mặt của Chu Đông Thành có đôi chút giống nam diễn viên Hàn quốc, môi mỏng mặt đầy phấn, nay lại gần làn da đặc biệt mịn màng.

Tuy Dương Thần ở nước ngoài gặp qua không ít loại đồng tính này, nhưng lần đầu tiên ngồi gần như vậy, hơi gượng gạo cười:

- Anh đã ngồi xuống rồi, còn hỏi tôi lảm gì nữa?

- Ngồi xuống là quyền của tôi, hỏi anh là muốn biết ý kiến của anh. 

Chương 98: Không phải đang đánh bóng 

Cho dù những nhân vật cao cấp của công ty và giới quan chức nhà nước cố bình tĩnh, nhưng nghe nói đến tên “Dương Tây Tựu’’ này đều nhịn không được cười ra tiếng.

“ Đông Thành Tây Tựu’’ sức ảnh hưởng bộ phim này không tồi, bởi vậy nhóm người rất nhanh hiểu rõ của hàm ý của lời Dương Thần nói, sau khi cười, đột nhiên cảm thấy sự việc không đúng, đối mặt với người này lại là thiếu gia Đông Hưng Chu Đông Thành, vua con của thế giới ngầm khu Đông Trung Hải, thằng này có gan dám nói đùa, chắc không muốn sống?

Nhưng phản ứng kì lạ của Chu Đông Thành lại không tỏ ra tức giận, ngược lại híp mắt cười nói:

- Anh Dương thật biết nói đùa, nhưng tôi thích đàn ông hài hước.

Giọng nhu mềm, dường như có đôi chút ngượng ngùng vui mừng.

Dương Thần cảm thấy nổi da gà khắp người, từ túi quần móc ra điếu thuốc châm lửa, phà 1 hơi mới trấn tĩnh nói:

- Tôi không thích đàn ông thích tôi.

- Anh không thích bị thích, không có nghĩa là tôi không thể thích anh.

Chu Đông Thành so sánh nói.

Dương Thần 1 tay kẹp điếu thuốc sẵn vuốt mái tóc, cũng không sợ bị cháy tóc bởi tàn thuốc, tên thiếu gia Đông Hưng mềm nhũn ở trước mặt này phiền phức nhiều hơn so với hắn nghĩ, nếu là loại người hung tợn, lực lưỡng thì Dương Thần không sợ, nhưng thứ này mềm như bông gòn, thật khó đối phó.

Khách xung quanh cũng đã bắt đầu ai nấy hoạt động, trên sân tennis cũng có vài đội vợt banh qua lại từ từ.

Mặt trời ấm áp tỏa khắp sân banh, Dương Thần duỗi mình, không nói thêm gì nữa.

Chu Đông Thành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhíu mày hút thuốc của Dương Thần 1 lúc, cười nói tiếp:

- Tôi biết anh Dương có thể hiểu lầm tôi, nhưng thật tình tôi muốn kết bạn với anh, không biết anh có cho tôi cơ hội?

- Bạn à?

Dương Thần ậm ờ nói:

- Cách kết bạn của anh, là cho xe truy đuổi?

Chu Đông Thành cũng không phủ nhận, thẳng thắn gật đầu:

- Đúng vậy, nhưng lần đó là ngoài ý muốn, tôi không ngờ anh Dương lại xử lý chớp choáng, nhưng tôi có thể bảo đảm sẽ không truy cứu, thật sự tôi chỉ thị bọn họ chỉ là điều tra những gì xung quanh của anh Dương mà thôi.

- Tôi không thích bị người ta điều tra.

Dương Thần thản nhiên nói.

Chu Đông Thành nhìn thẳng không sợ hãi:

- Tôi đảm bảo từ đây về sau, anh Dương, theo cái nhìn của tôi là con người lòng dạ bao la, tôi nghĩ anh cũng sẽ bỏ qua hành động thô lỗ lần trước.

Đã bị người ta nói bằng những lời kính trọng, Dương Thần thật sự không thể nói ra những lời khó nghe, đành phải gật đầu như thể chuyện không gì quan trọng:

- Được rồi, tôi cũng chẳng muốn nhiều chuyện.

- Như vậy, đã là bạn, có thể chơi tennis với tôi chứ?

Chu Đông Thành đột nhiên hỏi.

- Tôi chưa từng chơi.

- Không sao, quan trọng là chơi giao hữu, chứ không phải tính điểm.

Lời của Chu Đông Thành làm cho người ta không thể cãi lại, hơn nữa đối với sự chủ động làm thân của gã nên hắn đành chịu.

Dương Thần thở dài, đứng dậy trước, đi đến cạnh Đường Uyển nói:

- Đường tổng, cho mượn cây vợt. 

Đường Uyển suốt nãy giờ vẫn để ý cuộc trò chuyện giữa Dương Thần và Chu Đông Thành, tuy không nghe được nhưng cũng nghĩ là có thể trước kia 2 người có sự liên quan, lúc này không nói gì, gật gật đầu, ra dấu cho 1 người phục vụ đưa cho Dương Thân 1 cây vợt tennis đúng chuẩn.

Chu Đông Thành cũng lấy ra 1 cây vợt màu hồng nhạt từ trong túi đựng đồ thể thao, màu cây vợt cùng màu với bộ đồ, sự lựa chọn quái đản này không gây nên sự chú ý đặc biệt của bao nhiêu người, vì trong giới này, Chu Đông Thành thích đàn ông, thích biến mình mình thành nữ tính hóa cũng không phải là điều bí mật, gặp nhiều sẽ cảm thấy bình thường.

Khi Dương Thần và Chu Đông Thành cùng ra sân, 2 cô gái đang chơi ngoan ngoãn đi ra nhường sân.

Không ít doanh nhân chính khách ở đây cũng bắt đầu ngờ vực sự phán đoán của chính mình, Dương Thần có khả năng trò chuyện cùng Chu Đông Thành, và cùng nhau đánh banh, chẳng lẽ thật sự là nhân vật dữ dằn? Nhưng những nhân vật nổi tiếng ở Trung Hải lại không thấy có ai như hắn, không ít người đoán rằng, có thể là thiếu gia của 1 đại tộc từ nơi khác.

- Kia gì….

Dương Thần đi đến bên sân, hỏi Mac Thiện Ny đang trò chuyện cùng vài người nam nữ:

- Mạc tiểu thư, tennis chơi làm sao?

Mạc Thiện Ny ngẩn người, mặc dù không biết người đàn ông này hỏi câu hỏi ngây ngốc này làm gì? Nhưng vẫn giải thích đơn giản:

- Là đối phương đánh trái banh đến, chờ chạm đất 1 cái rồi đánh trả về, đánh trái banh nằm trong phạm vi sân, còn đi ngoài sân là thua điểm.

- Ồ, rõ rồi.

Dương Thần nhớ lại trước kia nhìn thấy những hình ảnh trên ti vi. Đại khái hiểu được sơ sơ.

- Anh không biết chơi?

Mạc Thiện Ny phát hiện ra vấn đề nghi ngờ hỏi.

Dương Thần thành thật trả lời:

- Chưa từng chơi, nhưng hiểu sơ sơ cách chơi rồi.

Cơ bản những người chơi tennis cũng hiểu rõ, thoạt nhìn cây vợt tennis rất lớn, trái banh so với quả bóng ping pong gì đó lớn hơn nhiều, nhưng thực tế, trong cái sân xem ra cũng khá lớn này, mà anh phải trả trái banh đón được mà trả anh về gây khó thì càng khó khăn hơn.

Nhiều người mới học cảm giác lần đầu tiếp xúc tennis, rõ ràng nhìn thấy trái banh đến trước mặt, cứ một mực đánh không trúng, dù cho đánh trúng rồi đánh trả lại, cú đánh dứt điểm, càng là chuyện khó hơn.

Trước ánh mắt chuẩn bị xem màn kịch của đám người, Dương Thần nghênh ngang ngậm điếu thuốc vác cây vợt bước ra sân, nói với Chu Đông Thành đứng phía sân bên kia:

- Nào, chơi với anh vài ván.

Không ít người đứng bên sân nghe ra hàm ý trong lời, đều lộ vẻ kì lạ, Mạc Thiện Ny cũng hơi đỏ mặt, tên này nói chuyện sao luôn thô lỗ như vậy.

Chu Đông Thành cười dịu dàng, liền tung banh lên, giao banh, động tác của anh ta cũng chưa đúng lắm, tuy dáng vẻ uốn lượn này khiến cho anh ta thoạt nhìn điệu bộ trở nên tao nhã.

Trái banh nhanh đến theo cầu vòng, lướt qua lưới, tới phái bên đất của Duong Thần từ từ nảy lên.

Dương Thần đã đứng vào vị trí của trái banh nảy lên, vì tay phải đang kẹp điếu thuốc, đương nhiên tay trái cầm vợt nhẹ nhàng hướng về trái banh đánh trả.

- Băng!

Trái banh và vợt va chạm phát ra tiếng trầm đục.

Trái banh dưới ánh mắt sửng sốt của mọi người, bay vợt qua lưới chợt hướng ra ngoài bay đi.

Giống như 1 đạn đạo phóng lên không trung, xẹt qua 1 đường xéo, sau khi vượt qua ờ cự ly 20-30 mét, không ngờ tiếp tục bay vùn vụt lên trên vách ngăn bằng cao gần 10 mét hướng về bãi đỗ xe bên ngoài sân.

Không ít cô gái phát ra tiếng la hét, đây là trái banh đánh ra từ 1 người sử dụng tay trái sao?

Cho dù là không đánh trúng, đánh ra ngoài sân, đều có thể lý giải được, nhưng người đàn ông kia theo tay vung lên, mà còn dùng tay trái, vậy mà khiến cho trái banh bay ra ngăn lưới sắt cao mười mét.

Dù cho những người khác ở đây 1 tảng đá hình trùng trọng lượng vừa tầm, cũng không ai dám nói có thể dễ dàng ném tảng đá lên ra khỏi tấm ngăn lưới sắt.

Nhìn thấy mọi người xung quanh, gồm cả Chu Đông Thành đều lộ ra vẻ ngơ ngác, Dương Thần biết mình sơ ý dùng quá sức, thực ra cũng chưa dùng nhiều sức, chẳng qua đánh giá không đúng mức tính đàn hồi cảu sự va chạm giữa trái banh và cây vợt.

Ngượng ngạo cười cười, gạt tàn thuốc xong, tiếp tục ngậm lên miệng, Dương Thần nói:

- Xin lỗi, trái banh này tưng quá, đợi sau khi đánh xong tôi đi lượm về.

Mọi người đều cười cứng nhắc, nhìn bắp thịt cũng không nổi cuộn lắm trên cánh tay Dương Thần lộ ra vẻ mặt kỳ dị, nếu như bị cái tay kia đấm 1 cái đoán chừng chắc mất mạng.

- Anh Dương thật là mạnh mẽ.

Chu Đông Thành cũng là người hiểu đời, vả lại lúc trước cũng biết rõ võ của Dương Thần rất khá, cho nên rất nhanh trở lại bình tĩnh, từ chỗ phục vụ lấy ra 1 trái banh mới, và nói:

- Chúng ta tiếp tục đi.

Lần này Dương Thần không dùng nhiều lực, chỉ có điều phải tính toán dùng lực trả banh về đến đối phương, còn về góc độ, tốc độ, Dương Thần hầu như không để ý, đường banh sân của tennis dưới mắt Dương Thần tưởng chừng chậm như rùa, không hề có áp lực.

Những người ở bên sân, nhìn thấy Dương Thần giống như đi dạo trong sân, dường như mỗi lần chỗ dừng chân nơi ấy đầu là chỗ trái banh bay trở về nhẹ nhàng, điểm tiếp đất đều ngay chỗ Chu Đông Thành đang đứng, tuyệt nhiên không cần Chu Đông Thành di chuyển đều có thể tiếp trả.

Mọi người đã nhìn ra, Dương Thần không phải là đánh banh mà là chơi banh!

Tuy rằng cách cầm vợt và tư thế đánh banh của Dương Thần khó coi cực kỳ, nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào đối với sự đánh giá thực lực của hắn.

Không ít cô gái trẻ mắt tòa sáng, với vẻ mặt khoan thai của Dương Thần vừa ngậm điếu thuốc, mồ hôi chảy đầy trán, mái tóc lay động theo chiều gió hiu hiu, mày hơi nhíu lại, thản nhiên tự đắc, đã làm các cô gái 2 mắt dính chặt.

Đường Uyển để ý Mạc Thiện Ny đứng ở 1 bên có đôi phần đờ đẫn mà nhìn Dương Thần, trong ánh mắt cũng tựa như những cô gái khác có đôi phần say mê khác thường, khẽ thở dài 1 cái.

Trong cái nhìn của Đường Uyển, không hề nghi ngờ Dương Thần đúng là 1 tay ăn chơi, lần đầu tiên từ khi với mình trải qua chuyện tình 1 đêm ở bờ sông, thì đã tỉnh ngộ, về sau tại trường học của con gái gặp Lý Tinh Tinh càng thêm chắc nịch, không ngờ lần này lại là Mạc Thiện Ny.

Lý Tinh Tinh thuộc loại con gái đơn thuần, bị Dương Thần lừa gạt cũng là chuyện bình thường, nhưng với Mạc Thiện Ny 1 cô gái quan hệ xã hội nổi tiếng của thương trường, người quản lý xuất sắc của công ty, mà lại lún sâu trong bùn, điều này làm cho Đường Uyển không khỏi hoài nghi Dương Thần dựa vào cái gì mà tóm được lòng 2 cô gái có phong cách rất khác biệt mà xuất sắc như nhau.

Giờ khắc này chứng kiến trên sân banh tùy ý phát huy kỹ thuật đánh banh vụng về của người đàn ông này lại đem tennis bỡn cợt trong tay, Đường Uyển có điều ngộ ra, xem ra đặc điểm lớn nhất của người đàn ông này chính là những điểm mà người đàn ông khác không thể có được.

Dương Thần không biết Mạc Thiện Ny đang nhìn mình với ánh mắt chưa từng có, càng không nghĩ tới Đường Uyển ở ngoài sân với vẻ mặt tươi cười chào đón mình mà trong lòng đã cho mình vào sổ đen, chỉ có điều dần dần ý thức được Chu Đông Thành ở đối diện đã sắp đuối sức khi trả banh về, dường như sau khi đánh trả liên tục mười mấy lần qua lại Chu Đông Thành đã sắp kiệt sức.

Đến lúc trái banh bay đến trước mắt mình, Dương Thần trực tiếp dùng tay bắt lấy trái banh chặt chẽ, phun ra điếu thuốc gần tàn trên miệng, hướng đến Chu Đông Thành hô to:

- Còn đánh nữa không?

Chu Đông Thành đổ mồ hôi đầy đầu, khom lưng thở hổn hển, hai tay chống trên đầu gối mới không ngồi bệt xuống đất, ném vợt xuống, khó khăn phất phất tay, buồn thảm nói:

- Không…..không đánh nữa….

- Vậy tôi đi đây.

Dương Thần thực sự không muốn ở nơi này thêm nữa, vốn bởi vì quan hệ với Sắc Vi, Chu Đông Thành tất nhiên là kẻ địch, nhưng kẻ thù này luôn cười quyến rũ với mình, làm sao chịu được?

Chu Đông Thành có phần vội, cũng bất chấp mệt mỏi, thở hổn hển hô:

- Dương….. anh Dương đợi 1 chút, không biết…..không biết có thể hân hạnh mời anh Dương cùng dùng bữa tối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro