Chương 2 : Một cậu trai trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta khiến cô thấy thú vị rồi đó, một con người trông đầy quyền lực và hiển nhiên chắc anh ta thấy hành động giúp đỡ của cô là thừa thải nên mới bỏ đi mà không nói dù chỉ một câu cảm ơn. Cô lạnh lùng khinh bỉ con người này, cô xem như hành động lúc nãy là cứu chủ quán đi.

Cũng nhờ cái thứ thừa thải thấy, mà cô đã được hưởng một bữa Sasimi thịnh soạn, ăn ngập họng, tất cả đều free hết. Cũng xem như là may mắn đi.

Cô lượn hết cái quán đó thì đã gần 1 giờ chiều, đã làm người tốt thì phải làm đến cùng không thể bỏ ngang giữa chừng, nên cô đã mày mò giúp chủ quán kia sửa sang lại mọi thứ, còn làm cái máy phát thanh trấn an các vị khách có trong quán lúc nãy, kiêm luôn phục vụ và Osin. Tuy là vậy nhưng những con người Nhật rất biết điều và hiếu khách, họ mời cô đến ở nhà họ luôn. Cái đó là quá tốt luôn ấy, cô vừa đặt chân đến đây, chạy tót đi đón hoa anh đào nở, hành lí còn ngoài sân bay kia kìa, chứ nói gì thuê khách sạn. May sao ông bà chủ quán mời cô ngủ lại, không thì cô phải nhờ Goodgle Map giúp tìm khách sạn gần nhất chứ chẳng lẽ bờ bụi thẳng tiến.

Nhà họ thật sang trọng, từ quán rẽ qua một con hẻm nhỏ là tới, giữa một nơi phồn hoa tấp nập lại bắt gặp được một khung cảnh hoa toàn là hoa toả hương như thế này thì đúng là cực hiếm và dường như không có luôn ấy chứ. Loài hoa Lanvender mà cô thích đang sặc sỡ về đêm kìa, khung cảnh đúng là như tranh. Cô không thể bỏ qua cái cơ hội ngàn vàng mà ông trời dành tặng được, dĩ nhiên là phải thoã sức đam mê rồi.

Cái máy ảnh xịn, đời mới và tiên tiến nhất được cô sử dụng một cách thuần thục, cái máy ảnh này là phần thưởng cô được một vị giáo sư người Nga sinh sống ở bang Tíc Dắc (không biết ghi) của Mỹ trao tặng. Nó theo cô trong suốt quá trình thành công và cũng là vũ khí mà cô yêu thích.

"Rắc".

Một tấm ảnh rõ nét được in ra ngay trước mặt họ, mặc dù hình chụp trong đêm nhưng độ chính xác từng góc cạnh thì tính bằng mi - li, khá chuẩn và màu sắc thì sống động như thật. Cô hay di chuyển khắp mọi nơi vậy nên chỉ sử dụng máy ảnh kĩ thuật số in 3D tại chỗ, chứ không có phòng tối hay nước để rửa hình, điều đó khá là bất tiện.

Cô dành tặng một tấm cho gia đình họ, có vẻ họ rất biết ơn nên nói mãi một từ " Arigatou".

Cô được dành tặng một phòng ngủ khá tiện lợi và ngăn nắp. Kiến trúc trong nhà cổ kính mang tính chất xưa trang trọng. Có cửa kéo, cũng hay đấy chứ, vì họ rất tôn trọng người khác nên chẳng lo bị làm phiền.

Nhà ông bà chủ quán này còn có một cậu con trai thua cô 4 tuổi, cô năm nay 22 thì cậu ta chắc cũng 18 rồi. Cô không thấy cậu ta đâu cả mà chỉ nhìn từ tấm hình được trưng bày trong nhà nên đoán vậy. Đến giờ cơm tối, thì cậu chủ nhỏ này mới về nhà, cách ăn mặc của cậu ta rất phong cách, không phải nét cổ kính như ba mẹ mình, với cậu đó là phong cách của lối sống hiện đại đầy hứng thú, đôi chút buông thả nhưng cũng rất lịch sự.

Hỏi thì ra mới biết cậu ta là một tay bóng chày cừ khôi, mà chắc ai cũng biết nhỉ, bóng chày nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, chỉ sau phim hoạt hình thôi. Cậu ta tập bóng đến giờ này mới về, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, từng giọt trườn trên cơ thể rắn chắc, trông rất thu hút.

"Con trai ra ăn cơm nè".

" Hey" - (vâng)

"Ủa, hai người biết tiếng việt sao?".

Hai người ấy hơi hổ thẹn nhìn cô, từ cái nhìn đầu tiên cô đã nhận ra ngay điều đó. Chỉ là không biết biểu lộ làm sao cho phải.

" Tôi là người Việt, còn bà nhà là người Nhật, tôi là du học sinh sang Nhật học tập, ai ngờ bị trói chân luôn nơi này hơn 20 năm nên chưa từng trở về nước".

"Oh, vậy có nghĩa cậu ấy là người Nhật gốc Việt rồi".

" Đúng vậy".

Cậu ta từ trên lầu chạy xuống, khác với nãy, giờ trang phục cậu ta mặc là trong võ thuật. Gặp lần đầu tiên, nhưng chắc cậu ta cũng thiện cảm với cô nên khuôn mặt lúc nào cũng tươi, còn tươi hơn hoa Oải Hương nhà cậu ta trồng nữa! Đẹp thật!.

"Chào nee".

" Hello".

Có vẻ là người lai nên cậu ta lâu lâu vẫn có hai mí mắt, oà, cái lún đồng tiền sao mà đáng yêu thế nhỉ? Con gái mà thấy chắc say nắng ngất mất. Cô cũng muốn bắt cóc cậu ta về nuôi.

"Onii.....".

" Hihi".

"Xin giới thiệu, em nên Saiwak hachan, đang đi học và chuẩn bị thi đại học".

" Chào em, chị tên Quách Hạ Chi, một nhiếp ảnh gia".

"Oh, Quách Hạ Chi, em sẽ nhớ tên nee mà! Em cũng có tên khác là Lâm Nhật Phàm".

"Nhật Phàm, tên rất đẹp".

" Hey!".

"Hai đứa có vẻ hợp nhau"- Ông chủ lên tiếng.

Họ chỉ cười gượng gạo, rồi dùng bữa cho qua buổi tối. Ngồi trước thềm gỗ bằng lăng tím, lâu lâu ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng, nơi đây đúng là xứ sở của hoa thơm, cỏ lạ mà.

Bỗng, một cái vỗ vai từ sau lưng như thân quen mà rất ấm áp.

" Nee, sao chị ngồi đây?".

"Hì, chỗ này đẹp, trăng lại sáng nên chị muốn ngồi".

" Hachan sẽ ngồi cùng Nee nhé".

Cô khẽ gập đầu, rồi nhìn cậu tò mò.

"Em sao lại mặc đồ võ sư?".

" Em đang học võ mà! Judo đó, chị nghe chưa?".

"Kiếm đạo?".

" Gần giống vậy".

"Cũng hay hay nha".

" Em dạy chị nhé, muốn không?".

"Okey".

Cậu chỉ cô các đường cơ bản, nhưng chắc cậu không biết rằng Quách Hạ Chi cô là một cao thủ luyện võ. Cô không từ chối lời mời đó cũng bởi hai nguyên do, thứ nhất được một người tận tình và chân thật mời như vật rất hãnh diện, thứ hai cô chưa biết gì về Judo cứ coi như tìm hiểu vậy, đôi khi nó lại giúp ích thì sao, hơn hết giao lưu võ nghệ tất thảy là một điều nên làm.

Cô không biết là cô vô phòng và  ngủ say như chết từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy thấy có hơi mỏi và mệt người một chút, nhưng rất khoẻ khoắn, bởi vì Judo chuyên về dùng sức mà. Cô cảm giác như cơ bắp cô sắp thành đàn ông rồi.

" Chị dậy rồi à?".

"Phải, mà em dậy từ lúc nào vậy?".

" Nhà em có quy tắc, à không phải nói là truyền thống luôn rồi, dậy từ lúc mặt trời mọc".

Cũng phải, ngoài cái danh xứ sở hoa anh đào, Nhật Bản còn mệnh danh là xứ sở mặt trời mọc mà.

"Thế ba, mẹ em đâu?".

" Onii, họ đi ra quán từ sớm rồi".

"Hiha, chị quen dậy muộn rồi, mấy giờ rồi?".

" 7 giờ".

"Oà, vẫn còn sớm nhỉ".

Bình thường mà ngày nghỉ ấy, phải đến khi người ta tan làm cô mới dậy, tức buổi trưa rồi.

" À, tối qua ai đưa chị vô phòng".

"Ngoài em còn ai nữa, chị nên giảm cân đi, em bế chị mà như kiến bế lợn thế này, dù luyện võ em cũng không chịu nổi mất".

" Hì hì ".

" Chị xuống ăn sáng đi, tí em đưa chị ra sân bay, khỏi từ biệt ba mẹ em, vì họ cũng hiểu cho một con lợn như chị rồi".

Cô chỉ biết hề hề cho qua chuyện, chải chuốt rồi ăn mặc chỉnh chu như một quý cô, sau bữa ăn sáng ngồi trên chiếc motor sang chảnh, cậu phóng một mạch cô chưa kịp ngáp thì đã tới sân bay. Tài lái xe của cậu cũng không tệ, nhưng đừng so với cô "nhếch môi".

" Cảm ơn em, qua giờ làm phiền nhà em nhiều rồi, gởi lời hỏi thăm hai bác nhé, còn em ráng học đi nha".

"Em biết rồi".

Cô đến khoang hành lí nhận lại cái vali và đồ đạc để quên. Khi nhìn lại vẫn thấy cậu dõi theo.

" Này, về đi".

"Hẹn chị một ngày không xa, em sẽ gặp chị tại đất nước xinh đẹp đó".

Sau đó cậu phóng đi nhanh, để lại cô nhếch môi.

" Hiểu ý rồi nha nhóc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro