Chương 3 : Trên máy bay - Trở về nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy bóng cậu khuất dần cô mới thở phào nhẹ nhõm. Xách vali và đến quầy đăng kí, ở sau lưng một người mang áo đen tỏ ra thần bí luôn dõi theo cô.

"Xin thông báo hành khách trở về Việt Nam trên chuyến bay 411 lưu ý lên máy bay, xin thông báo hành khách trở về Việt Nam trên chuyến bay 411 lưu ý lên máy bay,....".

Nhìn đồng hồ cũng vừa tới giờ, khi xong các thủ tục cần thiết, cô kéo cái vali đi vào trong khoang chứa hành lí và để dây chuyền kiểm tra tư trang hoạt động một cách tối đa. Trong máy bay, khoảng rộng đi lại và làm việc rất lớn, trong đó như một nhà hàng thu nhỏ, tất cả đồ uống, thức ăn hay những yếu phẩm cần thiết đều có hết. Quá tiện lợi.

Cô bước vào trong lịch lãm như một quý cô, bắt gặp được một ánh mắt luôn nhìn mình, cô chỉ nhếch môi thôi. Cô lựa chọn một chỗ ngồi khá là ưng ý, gần ngay cửa sổ máy bay, khi nhìn ra còn trông thấy bầu trời rộng lớn.

Một cô tiếp viên đến gần và bắt chuyện với cô, cô gái ấy là người việt nên khi tiếp xúc rất dễ dàng.

" Xin chào".

"Ahihi, chào chị tiếp viên xinh đẹp".

Cô tiếp viên ấy nở một nụ cười hoa lệ, tự giới thiệu tên với cô...

" Chị tên Dư Kim Sa, năm nay 24 tuổi, là tiếp viên hàng không?".

Cô nhìn qua một lượt cô gái này, khẽ nhún vai rõ ý.

"Chị biết em là ai mà".

Một nụ cười đầy ẩn ý và bí hiểm, đi sâu vào tiềm thức của mỗi người, và hình như ai cũng biết nhau rồi. Chị ta dúi vào tay cô một mẫu giấy như không có chuyện gì và lui ra ngoài.

Cô chỉ nhún vai, lấy head phone ra nghe nhạc, dường như không cần coi cô cũng biết trong đó có gì.

Ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy thì vừa đúng lúc máy bay hạ cánh. Lạ thay trên người cô còn có thêm một cái áo khoác nữa, là của nam giới. Tối hôm qua có đôi chút lạnh, người cô hơi run rẩy một xíu, sau vài giây cô cảm thấy ấm hơn, cô cảm nhận như có ai đó đang đậy ấm cho cô, tuy nhiên nửa mơ nửa thật cô nghĩ đó chỉ là cảm giác, không ngờ là thật.

Chiếc áo vest rất sang trọng và đắt tiền, cái hoa văn trên đó khá mỹ lệ, không thể không khẳng định đây là áo của một người đàn ông giàu có. Cô chỉ nhếch môi, cô chẳng phải loại con gái thấy giàu sang vàng bạc bị mê muội, loại kiểu đó không bao giờ chạm đến trái tim cô chứ đừng nói là rung động.

Tiếng của các chị tiếp viên thông báo, cô đứng dậy và bước ra sân bay như nữ hoàng.

" Các hành khách trên chuyến bay 411 chú ý máy bay đã hạ cánh, mọi người theo thứ tự ra ngoài, xin nhắc lại các hành khách trên chuyến bay 411 chú ý máy bay đã hạ cánh, mọi người theo thứ tự ra ngoài".

Kéo cái vali chẳng mấy nặng nề, cô hài lòng nhìn cảnh vật xung quanh, sau bao nhiêu lâu xổ lồng bay khắp bầu trời rộng lớn, cuối cùng cô cũng chịu về nước rồi. Chắc ai đó mừng đến phát khóc.

Một thân hình quyến rũ chẳng lẫn vào đâu được, đeo mắt kính đen bản to, đội một cái mũ phương tây bập bềnh như tai bèo, che kính nữa khuôn mặt. Nghe tiếng gọi đằng xa, bà tỏ vẻ hài lòng như xác định đúng đối tượng rồi.

"Mama".

"Quách Hạ Chi, cuối cùng cô cũng về".

" Sao không phải cái giọng điệu ngọt ngào mang chút nhớ nhung trong điện thoại. Lại là cái giọng trách móc giáo điều đến khó ưa?".

"Biết vậy thì ngoan đi phải tốt không!".

" Vâng, thưa bà Quách".

Lâu không gặp thế mà thấy mặt nhau là y như rằng mắc nợ đã lâu ấy.

"Em gái con đâu?".

" Nó bận".

"Ha, 7 năm không gặp thế mà ngay cả người chị này nó cũng không nhớ".

Đằng sau, một cái bẻ tay thật mạnh, tiếng lẻng kẻng của cái còng số 8 chẳng lẫn vào đâu được. Đắng lòng!.

" Chịu thua chưa?".

Cô xoay người ép người kia, hai mặt áp sát nhau, dìm hàng.

"Em gái chào hỏi chị thế này sao?".

" Chị phải cảm thấy hãnh diện, một người đặc biệc phải cần một cách đón đặc biệt".

"Chỉ tội phạm mới bị hỏi đáp thế này, Quách Hạ Như, cô cảnh sát xem chị là tội phạm sao?".

" Còn không à, tội chị rất nặng đấy, nhưng vì chị mua chuộc được cảnh sát, nên em xem xét cho chị hưởng án treo, được tại ngoại, tuy vậy, thì cũng đừng mơ thoát khỏi em".

"Ha, giỏi lắm nhóc".

" Aaaaááaaa".

Hạ Chi véo má cô em mình một cái rõ đau, khiến con bé khóc nhè.

"Đồ ác độc".

"Thôi nào, hai chị em mới gặp mặt nhau mà cứ như thể hận thù ấy, người ngoài nhìn vào cười chê cho".

" Vâng, thưa bà Quách" - Đồng thanh.

_____________*tâm sự mỏng*__________

😗😗 mọi ng không thích đọc truyện bụt viết sao?
😕 chán ghê bầu sao cho bụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro