Bắt cóc em về làm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ban công của căn phòng cô đang ngủ, hiện tại có một vái bóng đen đang từ ngoài ban công đi vào.
- Haizzzz....  Bảo bối, ngay cả cửa mà em cũng kg đóng, như vậy nguy hiểm lắm biết kg. Cái bóng đen đó nói nhỏ.
Bước đến bên cạnh chiếc giường to lớn kia, nơi mà có cô công chúa đang nằm ngủ ngon lành, mà kg hề biết là có người lạ dang ở trong phòng của mình.
- Về nhà nào bảo bối.
Nói rồi cái bóng đen đó bế cô lên, để cô tựa đầu bào long mình, rồi đi ra ngoài như cháu có chuyện gì xảy ra.
Sau khi ra ngoài, đặc cô lên ghế sau rồi ngồi kế bên cô.
- Về biệt thự. Cái bóng đen lạnh lùng nói.
- Dạ. Tài xế nói.
15'  sau, chiếc siêu xe dừng trước cổng biệt thự.
- Thiếu gia. Người hầu.
- Suỵt. Anh ra hiệu cho đám người hầu.
-Dạ.
Anh đi vòng qua xe mở cửa và bế cô, kéo cô để đầu tựa vào lòng mình.
Còn đám người hầu thì sao?  Đương nhiên là mồm chữ O mắt chữ  A. Vì sao ư?  Đơn giản là vì thiếu gia của họ chưa  từng chạm vào phụ nữ, chán ghét phụ nữ và đặc biệt là chạm vào anh.
Anh bỏ lại đám người hầu đang ngơ ngác mà bế cô lên phòng mìn, đặc vô nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi đi vqf nhà tắm. Vì sao ư?. Đơn giản là vì lúc bế cô anh đã phản ứng rất kịch liệt nhưng anh xô kìm chế.
Lát sau anh đi ra trên người quấn mỗi cái khăn ngang hông. Những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt " sói ca" kia thì cực kì quyến rũ. Nhưng cô gai bé nhỏ kia đang ngủ ngon lành. Anh lên giường, nằm cạnh cô rồi kéo cô vào lòng ôm chặt rồi ngủ tới sáng.

Sáng sớm, những án nắng cố gắng xen qua kẽ lá mà chiếu vào căn phòng, nơi mà có nàng công chúa bé nhỏ đang ngủ. ( chỉ mình cô hà, ang ấy,anh nam chính ấy có việc đi sớm rồi).
Cô bị đánh thức bởi ánh nắng kia,cô xoay người mơ màng mở mắt. Cô phát hiện ra đây kg phải là phòng mình liền bật dậy, dùng cách nhanh nhất đi vào nhà vệ sinh. Cô cảm rhaays mệt mỏi nên thưởng cho mình ngâm nước ấm.
Sau khi ngâm nước cho mình, cô phát hiện mình không có đem đồ nên đành quấn khăn ngang người, mở cửa lén lút đi thẳng lại cái tủ đồ, mở ra cô lấy cái áo sơ mi để thay.
Sau đó cô bước xuống lầu, người hầu thấy cô bước xuống thì.
- Chào tiểu thư, chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành.
- Ừm..  Chào mọi người, mọi người kg cần gọi con là tiểu thư này nọ đâu, mọi người gọi con là tiểu Băng đi. Cô ngại đỏ mặt.
Cong mọi người thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô, cô xinh đẹp quá, giống như thiên thần ấy. Đặc biệt là khi cô cất giọng nói thì nhẹ nhàng, mềm mại, chứ kg phải như mấy cô tiểu thư khác mà chảnh choẹ.
- À..  Vâng. Mọi người đi làm việc đi. Quản gia nói.
- Hihi phải vậy chứ. Cô cười tươi làm cho mọi người đỏ mặt luôn.
- Bác à, cháu đói bụng quá à. Cô ôm tay bác quản gia lắc lắc làm cho mọi người đc trận cười thoải mái.
" Xem ra sau này căn nhà này sẽ yên vui rồi đây" bác quản gia nghĩ.
- Đc rồi, mời tiểu Băng qua đây. Ông cười vui vẻ nói.
- Dạ.
Sau khi ăn xong, cô ra phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem tivi.
- Bác à, đây là đâu vậy. Cô tò mò, hôm qua rõ ràng là cô ngủ ở phòng mình mà hôm nay thức dậy thì kg phải phòng mình.
- Dạ đây là biệt thự nhà họ Lãnh. Bác quản gia hơi ngạc nhiên khi thấy cô ta mò vậy, chẳng lẽ cô kg biết ông chủ của họ ư?
- Hả?  Biệt thự nhà họ Lãnh, Lãnh Hàn Thiên Phong ư. Cô hét lên.
- Vâng ạ. Mà tiểu Băng, ông chủ kg thích ai gọi họ tên mình và mặc đồ của cậu ấy, tôi đã kêu người mang đồ lên phòng rồi, cô có thể đi thay.
- Cô ấy thích thì tôi cho cô ấy cả tủ cũng chẳng sao. Một con người cai khoảnh 1m87 đi tới, ngũ quan tinh tế. Giọng nói lạnh lùng vang lên.
- À dạ...  Thiếu gia đã về. Quản gia.
- Ừm... Bảo bối của anh sao dậy sớm vậy. Kg ngủ thêm tí đi. Thái đọ của anh quay 180° luôn, vừa mới lạnh lùng nhưng quay sang cô thì lại rất dịu dàng và có nuông chiều.
- Anh là ai?  Cô ngây thơ hỏi. Ăn anh lúc này đã nổi  đầy hắc tuyến. Nhưng cố kìm lại.
- Anh là Lãnh Hàn Thiên Phong, là chồng của em và em là vợ của anh cũng như là phu nhân của nhà này. Anh vừa nói vừa kéo cô vào lòng.
- Ai là vợ vua anh hứ. Cô chu mỏ bất mãn đẩy anh ra.
- Ngoan anh thương.
- Ủa tôi nhớ hôm qua tui ngủ ở nhà mình mà hôm nay lại ngủ ở nhà anh.
- Do anh bắt cóc em về làm vợ. Anh cười nói.
- Anh dám... Cô tức nghẹn họng.
- Thôi ngoan, lên phòng thay đồ rồi xuống anh chở đi mua đồ. Anh thấy cô tức quá nên đánh trống lãng,vì sợ cô giận( tg: anh là như đứng đầu hắc bạch đạo mà lại đi sợ vợ. Nam 9 * lườm * kệ tui. Tg: Haizzzz anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Nam9 : ê cái con tác giả kia ngươi nói cái gì* rút súng*Tg: có gì đâu* sách dép chạy*)
Đám người hầu từ  nãy giờ mắt chữ A mồm chữ o, thiếu gia lạnh lùng của họ đang xuống nước năng nỉ phu nhân của họ.
" Sau nay chúng ta đã có phu nhân đỡ đạn cho họ khi thiếu gia của họ nổi trận lôi đình" suy nghĩ của bọn ngươi hầu.
Trong thời gian chờ đợi cô. Anh ra ghế salong ngồi đợi.....













Xin chào mọi người mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa, chap thứ 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep