Chương 1:Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng họp của tập đoàn Lãnh thị, các cổ đông trong công ty không rét mà run, do khí thế lạnh lùng của vị tổng tài kia. Còn vị tổng tài, tay đặt trên bàn gõ * lộc cộc * anh mắt của anh sắc bén làm người khác nhìn vào là bị cuốn ngay, ngũ quan tinh tế nó giống như bảo vật mà trời đất tạo thành.
- Trong ngày hôm nay Trần Thị sẽ bị phá sản, còn ông Ngạo Thiên, ông sẽ bị cắt chức và phải bồi thường thiệt hại cho công ty vì dám ăn hối lộ. Tan họp. Lúc này vị tổng tài đẹp trai, lạnh lùng mớ lên tiếng.
Nói rồi đứng vậy đi về phòng làm việc. Trong Phòng làm việc không khí u ám vẫn đang bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh.
-  Thua chủ tịch , hôm nay chúng ta có buổi ký hợp đồng với Nguyễn thị 22h00. Vương Minh trợ lý của anh.
- Đc rồi, cậu ra ngoài đi. Anh vẫn là vẻ lạnh lùng đó nhàn nhạt trả lời.
- Vâng. Vương Minh cuối đầu chào rồi đi ra.
Lúc này ngoài cửa, đi vào là một người đàn ông đẹp trai nhưng kg bằng tổng tài của chúng ta, và đặc biệt là anh ta rất giống Vương Minh.
- Thưa chủ tịch, hoa tiểu thư muốn gặp. Vâng đó là Vương Tuấn anh em sinh đôi của Vương Minh là trợ lý của anh.
- Mà kệ cô ta. Lạnh lùng lên tiếng.
- Anh Phong, sao anh lại bắt em đợi, em nhớ anh lắm. Ả vừa nói vừa bước lại chỗ anh. Ôm cánh tay lắc lắc, còn cố tình dùng phần ngực cạ sát vào cánh tay của anh.
- Cút. Mặt anh lúc này đã nổi đầy hắc tuyến, hàn khí xung quanh rét run người. Nhưng ả ta vân mặt dầy.
- Sao anh lại vậy, có phải mấy hôm nay anh kg có thời gian đến với em nên mới vậy phải kg? Ả về ngon cố mà kg hề biết tử thần chuẩn bị gọi tên.
- Cút ngay. Anh gằn giọng.
- Anh à,em...
Ả chưa kịp nói thì Vương Tuấn đã lôi ả đi vì anh biết rất rõ, anh sẽ kg cho ai con đường sống khi đụng vào mình mà chưa có sự cho phép.
- Phong cứu em. Còn anh bỏ tôi ra, anh có biết tôi là Lãnh phu nhân tương lai của các anh kg. Ả gào thét khi thấy Vương Tuấn kéo ả ra.
Còn anh mặt lúc này kg còn cảm xúc nào cả lạnh lùng phun ra:
- Giết.
Sau đó Vương Tuấn lôi ả đi. Còn anh thì cởi áo vest ra, đi vào nhà vệ sinh thay bộ mới( đây là phòng có đầy đủ tiện nghi luôn, nhà tắm, phòng nghỉ ngơi,... Có đủ nên mn kg cần to mò đâu)
Lúc đi ra anh mới nhìn xem đồng hồ bây giờ là 12h rồi nên anh sẽ đi ăn trưa.
Còn tại đây, một căn phòng rộng lớn. Ở giữa là một chiếc giường kingsize. Mà ở trên giường đó là một cô gái xinh đẹp đang ngủ( tg: ôi trời ơi giờ này mà còn ngủ 12h)
- Cô chủ nhỏ của tôi ơi. Cô mau dậy đi. Ông bà đang đợi cô ở dưới nhà.
- Ừm... Đc rồi em xuống nhà trước đi, chị xuống liền. Giọng nói còn ngái ngủ, hai mắt mơ hồ mở ra làm cho người khác nhìn vào ngây ngẩn tò te luôn.
Sau khi tiểu Thanh ( cô gái vừa mới kêu nữ chính của ta dậy đấy) thì cô đi vào vệ sinh cá nhân, lấy cái áo sơ mi trắng vùng với cái quần sọt xanh đen mặc vào, mái tóc dài ngang eo buộc cao lên để lộ ra cái cổ trắng ngần kia.

Cố bước xuống lầu thì thấy ba mẹ đang ngồi ăn trái cây và xem tin tức trên tivi.
- Ba mẹ buổi sáng tốt lành. Cô tươi cười nói.
- Buổi sáng cái đầu cô ấy, bây giờ là 12h30 rồi mà còn sáng à. Ba cô thấy cô xuống thì vui lắm, nhưng mỗi cái tật khó rời giường của cô thì cũng bó tay.
- Hihi con xin lỗi ba mẹ tại con ngủ quên. Cô cười cầu hòa.
- Con mau vào bếp ăn đi rồi chuẩn bị đi học. Mẹ cô nhắc nhở.
- Dạ, yêu mẹ nhất. Cô vừa ôm mẹ vừa nói.
Lúc này mặt ba cô đầy hắc tuyến.
- Ấy ba, ba đừng nổi giận, con đi liền kg quấy thơi gian của ba mẹ nữa đâu.
- Còn kg mau đi. Ba cô lên tiếng xua đuổi.
- Haizzzz....  Mẹ cô thở dài với ba cô, hết chuyện rồi, đi ghen với con gái của mình.
15' sau cô ăn rồi đi lên phòng thay đồ đến trường. ............

Reng reng, anh tắt đồng hồ trên bàn, gấp tài liệu lạnh. Thời gian qua nhanh thật mới đây mà đã 18h, anh đứng lên lấy áo vest khoát lên người rồi xuống nhà xe lấy chiếc siêu xe của mình, rồi chạy một mạch về biệt thự " Phong Thần" anh cất xe rồi đi vào biệt thự .
- Thiếu gia đã về. Cả người hầu, vệ sĩ và cả bác quản gia chào anh. Anh kg nói gì, gật đầu rồi đi lên phòng. Đám người hâu  tản ra đi làm việc nếu kg muốn bị đuổi.
- Haizzzz.....  Bác quản gia thơ tg dài với sự lạnh lùng của anh " kg biết khi nào trái tim của thiếu gia sẽ ấm áp lại đây?  Và ai sẽ làm việc này? "suy nghĩ của bác quản gia.
Lúc này, cô cũng vừa đi học về.
- Tiểu thư đã về người hầu và quản gia lên tiếng.
- À, mọi người đi làm việc nhanh đi rồi nghỉ sớm. Cô cười tỏa nắng.
- Vâng, tiểu thư. Đấm người hầu nói xong liền tỏa ra làm việc.
- Tiểu thư, ông chủ tối nay đi ký hợp đồng quan trọng nên về trễ, ông chủ nói cô có thể đi chơi. Còn bà chủ thì đi chơi với vài người bạn mai mới về.
- Dạ, bác mau đi nghỉ đi, việc trong nhà cũng xong rồi. Tí cháu đ in chơi với Băng Băng cháu sẽ ăn ở ngoài luôn. Nên bác kg cần phải chuẩn bị buổi tối đâu.
- Vâng tiểu thư. Cô chủ nhỏ của họ là vậy, biết  quan tâm, lo lắng cho người khác. Nhiều lúc họ cũng phải đau đầu vì trò nghịch ngợm của cô.
Băng băng là bạn thân của cô kiêm luôn chức giải quyết đám con trai ở trường, suốt ngày kêu cô làm bạn gái.
Một tiếng sau, cô bước xuống lầu với bộ vấy trắng ngang gối cực đẹp. Cô xuống gara lấy chiếc siêu xe mới ra mắt thị trường hồi tuần trước.
Đây là ảnh chiếc váy cô đang mặc ạ:

Lúc đầu cô và Băng Băng đi tttm để mua sắm, sau đó đi đến nhà hàng Mild đẻ ăn tối.....

- Chủ tịch Lãnh, mời ngồi. Cha cô lên tiếng.
- Đc rồi, chúng ta sẽ bàn tí vê  vấn đề ký hợp đồng. Anh cất giọng băng lãnh ngàn năm của mình.
- Được....
15' sau
- Ba...  Cô thấy ba mình liền chạy lại ôm ba.
- Sao con lại ở đây, đi khuya kg tốt mau về đi. Ông thấy con gái yêu quý của mình ở đây thì vui lắm.
- Ba con đi ăn với Băng Băng, tí tụi con ăn xong sẽ về ngay. Cô cười tươi làm cho tim ai đó đập lệch nhịp.
Cô xoay người liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh thì hoảng sợ.
- Ba... ba.. Con đi tr... ước.. Nói rồi cô chạy mất tiêu.
Còn anh thì ngây người nhìn bóng dáng mảnh mai của cô bỏ chạy mà thấy buồn cười nhưng bề ngoài vẫn lạnh giá.  Cô là người đầu tiên gặp anh mà bỏ chạy, và còn kg bị sắc đẹp của anh cuốn hút" Thú vị thật  " anh suy nghĩ .
-  Chủ tịch Lãnh, ngài chịu chấp nhận hợp đồng này chứ?  Ba cô hỏi.
- Đc, nhưng với điều kiện là tôi muốn con gái của ông. Anh lạnh lùng lên tiếng.
- Nhưng...
- Ông yên tâm, tôi sẽ đối sử tốt với cô ấy.
- Có thật kg.
- Đương nhiên .

- Lão Nguyễn, sao ông lại ở đây. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước đến choàng tay qua cổ ông.
- Lão Lãnh, lâu rồi kg gặp. Ba cô ôm chặt lấy người đàn ông mang tên lão Lãnh.
- Ba, sao ba ở đây. Anh to mò khi thấy ba mình ôm ba cô.
- Đây là bạn thân của ba. Ông về nói vừa chỉ vào ba cô.
- Sẵn đây lão Nguyễn, Băng Nhi thế nào rồi.
- À, tui vừa đồng ý gả nó cho cậu ta. Vừa nói vừa chỉ vào anh.
- Vậy à, ông yên tâm đi, con trai tui nó sẽ kg ngược đãi con gái ông đâu. Ông vui mừng khi ba cô nói vậy.
Sau đó ba người cùng ăn tối tại đây. Còn cô thì đang ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu quý của mình.
" Em nhất định phải là của tôi, bảo bối "đây là suy nghĩ của anh đấy ạ .

Hết chap rồi mọi người cho mình ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep