Chương 109 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là một tuần bận rộn chuẩn bị mọi thứ để tổ chức tiệc thôi nôi cho nhóc nhỏ , Trình Vân và Vũ Thành tất bật hẳn hai ngày đi đi rồi về để làm giấy tờ cho nhóc mà vẫn mãi chưa xong
Vì theo ý Trình Vân muốn con mình theo con đường bình thường nhất , ít chú ý nhất nên Vũ Thành mọi chuyện đều thuận theo cô

" Anh nói xem đứa nhỏ trong bụng có nên làm luôn không ''

Trình Vân tựa người vào anh bàn tay hơi mân mê vuốt ve bụng đã bắt đầu nhô lên
Mặc dù không biết đứa nhỏ trong bụng mình là gái hay trai nhưng nghĩ đến mấy ngày tất bật đi tới đi lui làm giấy tờ thật sự có chút ngán ngẫm nên đành nghĩ đến vấn đề làm trước

Dù sao cái thai cũng đã đến tháng thứ năm rất nhanh thôi sẽ tới đẻ thôi , lần này cô và anh đồng thuận không đến bệnh viện khám siêu âm , cả hai muốn xem đứa bé là trai hay gái

Tâm can Trình Vân thì lại muốn đứa bé là con gái

Vì Vũ Thành rất thích con gái nên chút gì đó muốn đứa con thứ hai là gái

" Được nhưng chưa biết là trai hay gái , em đặt tên lỡ sai thì sao ''

Vũ Thành dịu dàng choàng tay ôm lấy cô bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trước bụng cô , yêu thương vuốt lên đấy

" Để em nghĩ xem hay là lấy tên Vũ Thanh Anh ''

Mặc dù lúc trước hai người đã nghĩ sẵn ra hai cái tên nhưng lúc đấy chỉ là dự phòng đợi kết quả siêu âm nhưng lần này đều quyết định đợi đến khi con chào đời để biết danh tính nên vấn đề tên cũng hẳn là đổi lại

" Em sao anh như vậy ''

Vũ Thành dụi cằm mình xuống đỉnh đầu Trình Vân , chút gì đó vừa yêu chiều vừa lo lắng
Trình Vân vẫn còn tuổi phát triển cơ thể chưa thể gọi là chuẩn mực đầy đặn vậy mà đã hai lần mang thai , hơn nữa Thanh Phong vẫn còn nhỏ liền đã làm anh

Anh vừa sợ cho sức khoẻ của cô vừa lo cho đứa con trai nhỏ kia
Vẫn chưa tính nghĩ đến bản thân anh vậy mà đã là cha của hai đứa con

" Anh đừng lo lắng không phải em vẫn ổn đấy sao và hơn nữa ....phong nó sẽ hiểu mà ''

Trình Vân hiểu được nổi lo lắng của Vũ Thành nên hơi dịch người lại áp bàn tay ấm nóng lên nửa khuôn mặt anh an ủi
Cô biết chắc có lẽ bản thân anh còn dư âm lại chuyện đợt trước nhưng tất cả chuyện xấu đều đã qua

Hơn nữa bản thân cô bây giờ đã là mẹ hai con nên tâm lý về chuyện con cái Trình Vân có thể nắm được chút kinh nghiệm , Thanh Phong còn quá nhỏ đã làm anh cô biết nhưng con cái là lộc trời ban

Không thể nào tránh

Huống hồ chi chuyện có lần hai đều ngoài dự đoán của cả hai

" Phu nhân ''

Trình Vân đang ngồi trò chuyện cùng Vũ Thành thì bác quản gia trên mặt chút lo lắng đi đến , thanh âm có hơi nhỏ sợ làm quấy rầy đến hai người

" Sao vậy bác ''

Thấy bác quản gia có hơi bối rối cô cũng dịu giọng quay sang nhìn bà

" Thiếu gia cứ quấy khóc trên miệng luôn a a kêu ba tôi không biết làm sao dỗ được ''

Nghe bác quản gia nói thế người đàn ông bên cạnh cô bắt đầu sốt sắn hơn hẳn , nắm tay Trình Vân đi lên lầu , mới vào đã nghe tiếng quấy khóc ỉ oi của Thanh Phong , trên miệng còn là tiếng kêu không rành ba ba

Vũ Thành ôn nhu đi đến bế thằng bé lên , chuyên nghiệp mà vỗ lưng thằng bé ít hồi đứa nhỏ trong lòng nhỏ nhắn đã im hẳn đi
Khi ngóc đầu lên nhìn thấy ba nó , trên cái miệng nhỏ kia ban đầu còn khóc thì bây giờ đã bắt đầu cười tum tỉm , những ngón tay nhỏ nhắn mũm mỉm chộp lấy miệng anh

Nó giống như đang làm cái hành động vấu miệng tỏ vẻ trách móc

Trên miệng còn ấp úng không rõ lời ba ba tuy là là chỉ hơi bi bô không thành lời nhưng vẫn làm cho người đàn ông đang ôm nó xúc động
Trình Vân đằng xa ít bước chứng kiến này ánh mắt hay miệng đều hiện lên vẻ hạnh phúc đi đến chìa tay lau đi giọt nước mắt ứ trên bọng mắt của anh

Thanh Phong như nhận thức điều gì đó liền áp sát dùng đầu mình dụi dụi vào người anh như là đang an ủi vỗ về ba nó

" Xin lỗi con là ba quá bỏ bê con suốt mấy tháng qua ''

Vũ Thành dịu giọng nói , càng ôm thằng bé chặt hơn

Thành quả cuối cùng là anh chơi với thằng bé suốt ba tiếng đồng hồ , kết quả là ngủ hẳn trong lòng anh
Lúc đặt thằng bé xuống mới để ý cô vợ nhỏ mình đã nằm gọn trên giường nhỏ kia ngủ từ khi nào

Anh chỉ cười nhẹ không dám manh động , giờ cái thai cũng bắt đầu to lên anh cũng không dám bế cô lên chỉ đành để thằng bé chịu thiệt thòi nằm ngủ ở cái võng

Đợi sau khi sắp xếp mọi thứ cho đứa nhỏ vội vàng đi về phòng lấy cái chăn lớn và hai cái gối lớn , rất nhanh đã có qua
Vũ Thành bận rộn tay chân sắp xếp lại cho Trình Vân đợi đến khi thấy tư thế ngủ giống với mọi ngày mới yên tâm đi đến cái ghế sofa nhỏ bên cạnh ngồi xuống , ít lâu cũng thiếp đi

Sáng hôm sau , Trình Vân hơi uyển chuyển cơ thể
mình rồi mới từ từ tỉnh dậy
Lúc tỉnh dậy cũng có hơi khó khăn vì chiếc giường nhỏ nhưng thứ làm cho ngạc nhiên là mọi thứ trên giường lúc này vô cùng rất giống mọi ngày

Đợi lúc này xoay sang ghế sofa nhìn thấy bóng dáng ngủ sâu của Vũ Thành , cô mới nhận ra thì ra là anh chăm sóc chuẩn bị kĩ càng cho mình
Nhìn thấy Vũ Thành ngủ trong tư thế hơi khó khăn lòng cô có chút xót xa , ngủ như thế làm sao có thể ngủ được chứ

Trình Vân nhẹ nhàng đi đến dịu dàng nắm lấy tay anh lay nhẹ , ánh mắt mang chút lo lắng

" Anh về phòng ngủ đi , ngủ như này không tốt cho xương sống đâu ''

Vũ Thành ban đầu hơi mơ màng nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo bá đạo kéo Trình Vân ngồi xuống đùi mình , mạnh mẽ công chiếm tiện nghi của cô
Trình Vân cũng không có ý định từ chối nên ngoan ngoãn phối hợp theo

" Vậy em ngủ cùng anh ''

Vũ Thành sau khi buông thì áp sát khuôn mặt thanh tú chưa tỉnh ngủ vào lòng ngực cô , có chút dụi dụi

Trình Vân cúi xuống nhìn anh đang làm ra dáng nũng nịu với mình , trên miệng cô bắt đầu nở nụ cười dịu dàng vuốt ve tấm lưng anh
Sủng hạnh mà đứng dậy cầm hai cái gối để anh cầm những thứ còn lại về phòng

Sau khi về phòng Vũ Thành liền đã ngủ thiếp đi còn Trình Vân được anh ôm trong lòng lúc đầu là chăm chú quan sát anh , nhưng chẳng biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro