Chương 110:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi truyện lâu , mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của mình
Chân thành cảm ơn !
____________________________________

Sau một tuần tất bật thì tiệc thôi nôi của Vũ Thanh Phong cuối cùng được diễn ra vô cùng long trọng , toàn bộ từ việc thiết kế cho đến sáng kiến trang trí buổi tiệc đều là một tay Trình Vân chuẩn bị
Anh chỉ có việc phát thiệp mời cùng chuẩn bị vài thứ nữa là xong
Tuy Vũ Thành trên công ty lạnh lùng nghiêm khắc nhưng khi về nhà liền trở thành người chồng yêu vợ người cha gương mẫu

Việc này khiến Trình Vân cười mãi trong lòng mãi không thôi , thì ra đây là một dáng vẻ của người đàn ông có gia đình

Ban đầu vụng về , lúng túng mọi thứ đều mới lạ nhưng về sau điều làm cô bất ngờ hơn là Vũ Thành càng ngày càng chuyên nghiệp chu đáo đến bất ngờ

Nhưng không sao những việc này càng làm cho Trình Vân vui sướng hơn

Khi có một người chồng tâm lý hoàn mỹ , một người cha mẫu mực , người như vậy trên đời thực sự khó tìm

" Cẩn thận ''.

Vũ Thành bên cạnh nhìn thấy Trình Vân có chút bâng quơ liền lập tức bỏ ly rượu trên tay xuống đi đến ôm trọn cô vào lòng
Trình Vân lúc này mới bình tĩnh lại quay sang nhìn anh rồi nở nụ cười tươi , thật ra có một số thứ làm cho cô cảm thấy như một giấc mơ

Bản thân may mắn biết bao nhiêu khi được sinh ra đã đầy đủ tiện nghi , được hưởng trọn tình cảm từ người cha nuôi trong suốt mười bảy năm trời
Tuy có chút thiếu thốn tình cảm mẫu tử nhưng đối với Trình Vân tất thẩy đều đã mãn nguyện

Khi có hai người cha bên cạnh và .....hạnh phúc hơn đó là sự xuất hiện của Vũ Thành cùng hai nhóc con

Đây chính là gia đình nhỏ và nó cũng chính là gia đình của cô

" Chà , hạnh phúc dữ ha ''.

Hàn Thiên tay thì nắm đứa con lớn trên tay là đứa con nhỏ vui vẻ sánh đôi cùng Lãnh Minh An bước vào sảnh đường liền đã nhìn thấy cảnh tượng đầy mụ mị của hai người

Nhịn không được mà nở nụ cười ma quỹ trêu chọc

Vũ Thành tất nhiên thấy nhưng chỉ có quăng cho Hàn Thiên một nụ cười nhếch

Theo sau cùng là những người còn lại của Bộ Tứ , Vương Gia Uy đương nhiên cũng dắt theo đám trẻ chỉ riêng Tống Hiểu Phàm kia là đơn phương độc mã tiến vào

Đợi rất lâu sau đấy tất cả quan khách đều đã đến đông đủ , đa số đều là khách quen mặt của Vũ Gia cùng Trình Gia
Tránh những rắc rối không đáng có xảy ra trong ngày trọng đại của đại thiếu gia đương nhiên Vũ Thành chu toàn sắp xếp vô cùng cẩn thận

Thay vì chọn nơi tổ chức là một nhà hàng cao cấp thì Vũ Thành lại chọn tổ chức tư gia , như thế vừa an toàn vừa truyền thống
Trình Vân dường như cũng không ý kiến , gia thế và cả thế lực đều đặc biệt , quan trọng nhất được đặt lên hàng đầu tiên là an toàn

" Không bằng chúng ta kết thông gia đi bọn trẻ cũng lớn nhanh thôi ''

Hàn Thiên ngay lúc này mới thật sự có thể thoát mác cha bỉm , thong dong tự tại vừa ôm Lãnh Minh An vừa hưởng thức rượu ngon
Trong đầu nhìn đám trẻ chơi đùa đằng trước liền nhảy lên một sáng kiến

" Còn lâu ''

Sáng kiến này rất nhanh đã bị Vũ Thành phủ đầu ngay lập tức

" Cậu nghĩ tôi sẽ kết thông gia với thứ nhà cậu sao mơ đi ''

Hàn Thiên lập tức xù lông nhím mình lên giọng nói có chút chu ngoa mà đáp lại
Những người còn lại chỉ có thể nở nụ cười bất lực nhìn hai người đàn ông kia đấu khẩu với nhau
Hai người đều đã yên bề gia thất đều đã làm cha vậy mà tính nết khi gặp nhau vẫn vậy

" Tôi thấy ý kiến đó cũng không tồi đâu Vương Gia Nghị vô cùng quý Hàn Thiên An nhưng tụi nó bây giờ vẫn còn nít thơ , đừng vội ''

Tần Nhi ngồi bên cạnh Vương Gia Uy suy xét lại lời nói của Hàn Thiên , mối quan hệ của bốn anh em tài phiệt này vô cùng thân thiết gần như có một liên kết nhỏ coi như là một gia đình

Chuyện kết thông gia cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả huống hồ chi đám trẻ bây giờ gần như đã bắt đầu thân thiết với nhau nhưng tính chuyện thì quá sớm

Thôi thì cứ để sau này rồi hẳn tính mà chút gì đó trong thâm tâm Tần Nhi vẫn muốn kết thông gia , thành đôi cho Tiểu Nghị nhà cô và Hàn Thiên An nhà bên cạnh

Nhưng liền chợt nhớ đến mối tương liên của cả hai đều là họ hàng , liền ý thức mà xua tay chối bỏ

Một hồi lâu trò chuyện phiếm thì Trình Vân trên tay bế Vũ Thanh An sánh đôi bên cạnh Vũ Thành bước lên bục cao giữa sảnh
Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành cùng với đôi mắt to tròn biết cười , đang trêu đùa cùng quý tử trên tay

Vũ Thành liếc sang nhìn hai mẹ con bên cạnh mà không giấu nổi nụ cười dịu dàng
Nụ cười này cũng rất nhanh chóng thu hút những vị quan khách ở dưới , thì ra Vũ Thành cũng biết cười , nụ cười đó chan chứa thâm tình biết bao

Chỉ có thể là Trình Vân mới khiến Vũ Tổng nở nụ cười

Những ánh mắt ở dưới thì ba phần bất ngờ bảy phần khâm phục đối với Trình Vân vì ai mà chẳng biết tiếng tăm Vũ Thành là người đàn ông như thế nào

Khi nhắc đến Vũ Thị người ta liền sẽ nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng khí thế , quyền lực tối cao hay một vị lãnh đạo tài ba xuất chúng
Tất nhiên họ cũng đã nghe qua về tài năng dẫn dắt và nguyên tắc làm việc của Vũ Thành vô cùng nghiêm khắc , chỉ có đúng không có sai

Nên bây giờ được chứng kiến nụ cười đều làm họ vô cùng bất ngờ
Tất nhiên hiểu được nụ cười đó chỉ dành riêng cho Trình Vân , ngoài ra không một ai được có nó

" Hôm nay lễ thôi nôi của con trai tôi Vũ Thanh An tròn 1 tuổi , rất vui mọi người đến tham dự chung vui cùng Vũ Gia chúng tôi ''

Trình Vân bên cạnh ánh mắt luôn chăm chú quan sát lấy Vũ Thành , đôi lúc lại chật vật với cậu con trai nhỏ trên tay
Vũ Thành cảm nhận được liền nhanh tay đón lấy Vũ Thanh An rồi sau đó mới nhanh chóng làm lễ , đưa thằng nhỏ đang có dấu hiệu muốn quấy thả xuống cái mâm được chuẩn bị sẵn

Trên cái mâm có những thứ như sách , bút , tiền , đồ bác sĩ , kéo , dao găm nhỏ cùng với món đặc biệt được Trình Vân thêm vào đó là khẩu súng và đồ liên quan đến quân nhân

Đứa nhỏ được thả xuống rất nhanh đã được nhiều cặp mắt theo dõi , Vũ Thanh An cựa quậy lật ngửa trên nền đất dần trường đến từ từ nơi mâm gỗ
Bàn tay măng cục nhỏ nhắn ấy mạnh bạo chạm lấy khẩu súng , nó còn hất lên que quẩy với Trình Vân , trên môi còn là nụ cười toe toét

Vũ Thành có hơi bất ngờ nhưng nó vẫn nằm trong dự tính bản thân nên cũng chẳng mấy quá làm lạ

Món tiếp theo được cậu con trai nhỏ cầm lên cứ vậy mà lại là cây dao găm nhỏ , đều đều tiếp theo chính là bộ quân phục của quân nhân

" Xem ra cháu của tôi muốn sau này trở thành quân nhân rồi ''

Hai bô lão lúc này mới xuất hiện vừa kịp lúc chứng kiến cảnh tượng cháu nhỏ chọn lựa , cả hai liền cười hì hì hà hà liên tục
Vũ Thành cùng Trình Vân nhìn nhau chầm chầm có chút không tin vào mắt mình , thằng bé cứ vậy mà chọn những món này

Hai người chỉ biết nhìn nhau rồi cười bất lực , ai biết được sau này sẽ như thế nào

Bốn tiếng tổ chức tiệc cũng rất nhanh , bây giờ trong sảnh ngay tại ghế lớn chỉ còn lại Bộ Tứ và thuộc hạ , lâu ngày không gặp nhau nên hẳn là có chuyện phiếm để nói cũng khá nhiều , trò chuyện đến độ quên đi thời gian
Đợi đến lúc phát giác ra thì đã qua ngày mới kim đồng hồ đã chỉ con số 12
Hồi trước chỉ là đơn phương độc mã , mỗi cảnh chỉ hai vợ chồng nhưng nay còn có đám trẻ ngoại trừ Tống Hiểu Phàm về thì hai người kia quyết định ngủ lại một đêm tại Vũ Gia

An toàn vẫn là trên hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro