Chương 113:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thành Thành đi vậy có ổn không ''.

Trình Vân dựa vào lòng ngực Vũ Thành mà không ngừng lo lắng đến đám nhóc ở nhà , hai cặp sinh đôi kia chỉ vừa hai tuần tuổi mà đã bị ba mẹ nó nhẫn tâm cay sữa mẹ , để lại cho nhũ mẫu chăm sóc , còn cô với anh thì mặn nồng cùng nhau du hí trời Tây

Đột nhiên đáy lòng của một người mẹ nói rằng Trình Vân thật ác độc

Vũ Thành biết cô lo lắng liền dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào ấy , rất nhẹ

" Không sao , còn nhũ mẫu và còn cả Má Trần ''.

Mặc dù là vậy nhưng Trình Vân vẫn lo nhưng nỗi lo lắng đó chưa được bao lâu khi máy bay đáp xuống sân bay của Bỉ tiến vào trung tâm thành phố đôi mắt to tròn bị những cảnh quan xung quanh hấp dẫn mà không ngừng cảm thán

Đôi đồng tử to tròn lấp lánh nhìn ngắm xung quanh ,    vẫn may Vũ Thành lựa chọn tháng gần lập đông để đi du lịch nên Trình Vân mới có cơ hội chứng kiến được cảnh đầy sặc sỡ mùa thu ở Bỉ cùng cái thời tiết dịu nhẹ , rất khác với thời tiết ở Italy

Vũ Thành bên cạnh không nói gì chỉ một mực tập trung đem tất cả sắc thái cảm xúc trên gương mặt kiều diễm khuynh thành kia thu vào tầm mắt , cứ mỗi lần thấy được ánh mắt to tròn long lanh cùng nụ cười tươi rói thì không biết vì sao khoé miệng anh cũng bất giác cười theo

" Bỉ , rất thích hợp cho một đám cưới ''.

Trình Vân vẫn tập trung ngắm nghía quan cảnh thành phố Bỉ không thừa cũng không xót một cảnh nào , bâng quơ nói những điều bản thân cô nghĩ , trung tâm thành phố Bỉ nhộn nhịp nói có nhộn nhịp , lộng lẫy cũng nói có lộng lẫy nhưng người dân ở đây lại không mấy ưa chuộng phong cách đường phố cho nên đa số những quán xa ven đường hay trong quán lại nhiều quan khách lựa chọn làm điểm hẹn hò hơn

Vũ Thành không phản ứng với câu nói của Trình Vân , chỉ xoa nhẹ đầu cô một cái rồi thôi

Thật ra chuyện đưa cô đến Bỉ không phải là du lịch mà là vốn dĩ ...anh muốn đem cho cô gái này một danh phận thật sự ,  muốn cho toàn thế giới biết được Trình Vân cô gái này chính là vợ của anh là phu nhân gia tộc Vũ Gia

Là người phụ nữ duy nhất của Vũ Thành

Mọi chuyện quan trọng và cần thiết thật chất anh đã chuẩn bị hết tất cả , chỉ đợi nhân vật chính đến đây là có thể thực hiện kế hoạch
Từ trước đến nay Vũ Thành anh chưa từng và cũng không bao giờ tự tay mình tự chính bản thân mình làm tất cả , chỉ là anh muốn những thứ đem lại cho Trình Vân , tất thẩy đều phải có sự xuất hiện của anh cứ thế quyết định trong suốt một tháng nay âm thầm chuẩn bị và sắp xếp tất cả

Chỉ cần đến ngày là có thể đi

Trình Vân đích thực đã là mẹ ba con nhưng bề ngoài lẫn tâm hồn kia vẫn vô cùng ngây thơ , có lẽ cô đã sớm quen thuộc với sự nuông chiều vô bờ bến đến từ Vũ Thành cho nên vẫn còn là cô bé đến bên anh năm 16 tuổi

Thật chất Vũ Thành vẫn mong muốn điều gì đó cho dù ích kỷ độc chiếm ,từ xưa đến nay không chưa từng cũng chưa nghĩ mình cưỡng cầu thứ gì nhưng cho đến tận ngày hôm nay khi Trình Vân bước vào cuộc đời anh , bên anh suốt 5 năm năm này , cho anh đủ mùi vị tình yêu , dạy anh biết thế nào yêu một người đến tận tâm can

Anh vẫn mãi muốn nhìn một Trình Vân ngây thơ với đôi mắt trong veo , một cô gái nhỏ nhắn vô ưu vô lo

Anh sẽ làm tất cả để đổi lại sự bình yên cho cô , cho cô một cuộc đời an nhàn

" Em không cần gì hết, thứ em cần và duy nhất không thể thiếu là anh ".

Trình Vân nhìn vào ánh mắt trầm của anh gầ như có thể nhìn ra được chút gì đó ở trong ánh mắt đó, cô biết những gì anh đang làm là muốn đem đến cho cô những điều tốt nhất trên đời nhưng tất cả điều đó không quan trọng, thứ Trình Vân cần là Vũ Thành

Anh là tất cả nguồn sống, là nơi an toàn nhất để Trình Van có thể dựa dẫm vào còn những thứ khác như vật chất một tất cũng không cần đến

'' Anh yêu em Vân Nhi ".

Anh tất nhiên hiểu được ngụ ý trong câu nói kia, chỉ có điều đối với anh không những cô gái này quan trọng mà tất cả những gì thuộc về cô và anh , đều quan trọng

Vũ Thành anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó

Cả hai nói chuyện được khoảng tầm nửa tiếng thì cuối cùng cô nàng nhỏ bên cạnh mới ngủ thiếp đi trong lòng anh, Vũ Thành nhẹ nhàng đợi đến khi Trình Vân ngủ thật say mới nhẹ dịch chuyển rời khỏi giường, quay lưng lại quan sát khuôn mặt kiều diễm trông thật thanh khiết đang ngủ say cuộn tròn trong chiếc chăn lớn như chú mèo nhỏ , nó không khỏi khiến khóe miệng anh cong một nụ cười dịu dàng , sau đó mới an tâm rời khỏi căn phòng

Khi rời khỏi ánh mắt dụ dàng đó liền quay về ánh mắt sắc lạnh nhìn lấy Ngũ Hộ Pháp bận rộn trên màn hình máy tính

" Việc tôi giao các cậu làm thế nào rồi ".

Vũ Thành trầm ngâm cầm ly rượu được rót sẵn trên bàn , nhẹ nhàng ngồi xuống sofa
Ngũ Hộ Pháp thấy vậy tất cả đều buông máy đứng hàng ngang , Từ Minh hơi đứng trên một chút cúi người nói

" Tất cả xong rồi ạ '' .

Anh không nói gì chỉ gật đầu , trong ánh mắt chứa lên tia hài lòng

" Nói với bên kia dời thêm 2 ngày, khi nào tôi xong việc thì lập tức hành động ''.

Vốn dĩ Vũ Thành đến Bỉ còn có việc quan trọng trong Bang cần làm nhưng không biết suy nghĩ gì đó liền muốn nơi này thành nơi anh sẽ cầu hồn Trình Vân , với anh bây giờ người phụ nữ này hiển nhiên chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng anh

Nếu như là của trước đây , tất thẩy Vũ Thành sẽ ưu tiên công việc trong Bang mặc cho bản thân đang mệt mỏi như nào cũng nhất quyết không thay đổi

Cứ thế mà khi Trình Vân bước vào cuộc đời anh , mọi quy tắc trước đó đều phá vỡ

Có lẽ chỉ duy nhất một mình Trình Vân có ảnh hưởng đến mọi quyết định của anh

" À Từ Khanh , việc học trên trường như nào ''.

Đột nhiên Vũ Thành nhớ đến việc học của Trình Vân , bây giờ nha đầu đó sang năm hai rồi nhưng thấy tần suất lên lớp rất ít , anh thì cũng bận rộn nên không mấy để ý đến việc học

" Phu nhân học rất tốt , học kì vừa rồi xuất sắc dành học bổng toàn phần và được vinh danh toàn trường ạ ''.

Từ Khanh thấy Vũ Thành hỏi liền lập tức cúi người nói , ánh mắt lẫn giọng nói pha chút tự hào lẫn ngưỡng mộ

" Vậy còn ngươi ''.

Vũ Thành gật đầu , trong lòng ập đến một tràn dài sự hãnh diện và anh cũng đang rất tò mò cái tên Từ Khanh đầu óc chậm rì này học hành như thế nào , thường ngày đi theo anh thần sắc như thói quen nhưng khi đi theo Trình Vân thì lại một khuôn

" Dạ thì ....được Phu Nhân kèm cặp em cũng dành được một phần học bổng ạ ''.

Từ Khanh gãi đầu nói với Vũ Thành , nó có chút vui vẻ hoặc cũng có chút xấu hổ
Chuyện học hành vốn dĩ Từ Khanh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ tiếp tục nhưng đến khi Trình Vân yêu cầu cậu học hành cho nghiêm túc , vì thế cậu cũng đã rất cố gắng sắp xếp mọi lịch trình để có thể theo kịp tiến độ học tập

Vẫn may đầu óc này có chút tiến bộ , không còn chậm rì như trước , vẫn may không làm Trình Cân người ngày đêm kèm cặp cho Từ Khanh

Vũ Thành chẳng nói gì chỉ nhìn ngước mắt nhìn lấy Từ Khanh , hơi nở nụ cười nhẹ , Từ Khanh lo cúi đầu không thấy nhưng ba người đằng xa đã thu được nụ cười hiếm có đó

Từ Minh nhìn thấy nụ cười đó của Vũ Thành dành cho Từ Khanh , trong lòng không khỏi tràn ngập sự mừng rỡ , từ trước đến nay Vũ Thành luôn vô cùng khắc khe với Từ Khanh , Mỗi lần làm sai Từ Khanh luôn là đối tượng bị xử phạt nặng nề nhất

Nên khi hôm nay thấy được vẻ mặt hài lòng của Vũ Thành dành cho em trai mình , Từ Minh cảm thấy sóng mũi cay cay gần như rất muốn chảy nước mắt nhưng vẫn kiềm lại không cho rơi

" Khi nào về cậu đến công ty nhậm chức mới ''.

Nói xong không đợi Từ Khanh phản ứng , Vũ Thành thanh tao bước nhanh vào phòng để lại một Từ Khanh ngơ ngác như nai tơ nhìn lấy chầm chầm vào cánh cửa phòng , không hiểu chuyện gì

" Đồ ngốc nhà cậu , Lão Đại là đang thăng chức cho cậu đấy ''.

Tĩnh Nhiên đi đến đánh nhẹ vào đầu của cậu , trong Ngũ Hộ Pháp thì Tĩnh Nhiên là anh cả theo sau đó là Từ Minh , người nhỏ tuổi nhất là Từ Khanh tuy bây giờ có cả Tiểu Hổ nhưng Tiểu Hổ rất ít đi theo làm nhiệm vụ , vai trò của cậu ta là ....nhũ mẫu

Cho nên từ trước Từ Khanh luôn được Tĩnh Nhiên cùng Từ Minh bao bọc , che chở
Cứ mỗi lần tên này làm sai bị phạt thì Tĩnh Nhiên cùng Từ Minh lấy bản thân ra thay , có lần xém chút nữa mất nửa cái mạng

Nhưng một chút cũng không oán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro