Chương 114 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Vân sang Bỉ như ở nhà dành cả ngày đầu tiên nằm lì trong phòng , không ngủ thì thức dậy xem phim đợi Vũ Thành hoàn thành công việc, còn nếu anh không về kịp thì cũng ngủ quên đi mất

Vũ Thành cũng cưng chiều trước khi đi khỏi còn không quên dặn Tiểu Hổ xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho Trình Vân
Đến tối mãi mới xong việc, anh xoa xoa nhẹ vùng thái dương có dấu hiệu đau nhức, anh cũng chẳng hiểu vì sao tháng nay cứ mỗi lần mệt mỏi là hai bên đầu bắt đầu căng thẳng sau đấy lan ra cả đầu

Lúc đi vào cửa phòng xém chút nữa đụng vào thành cửa vẫn may anh giữ được bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh tình trạng sau đấy thấy ổn hơn chút mới bước vào , lúc vào đã nhìn thấy mèo nhỏ lười biếng kia đang nằm dài xem phim

" Em xem ít thôi , xem không chịu bật đèn ''.

Vũ Thành ôn nhu bật đèn sáng đi đến cúi người xuống hơi đè thấp lên cơ thể của Trình Vân , hôn nhẹ xuống trán cô nàng
Trình Vân đang tập trung xem phim khi thấy anh, liền dẹp sang một bên, xoay lại ôm chặt lấy eo của anh lúc này mới để ý sắc mặt Vũ Thành xanh xao

" Thành Thành , anh bệnh sao ''.

Cô đẩy nhẹ anh ra ngồi thẳng dậy chẳng đợi Vũ Thành lên tiếng, bấm điện thoại nói gì đó cho Từ Khanh sau đấy quay sang nhìn anh chầm chầm
Vốn dĩ người đàn ông này đến giờ vẫn không chịu chú ý đến sức khoẻ của bản thân mình , nên cô hiểu một điều chính là không nên hỏi anh mà cứ mình cô quyết định

Anh nhất định sẽ không bác bỏ

Vũ Thành nhận được ánh mắt chút sắc lịm đó cũng không lên tiếng, hơi bất lực trong lòng không hiểu từ khi nào cô nàng nhỏ này đã bắt đầu có được ánh mắt cảnh cáo này nhưng càng nhìn lại càng rất quen thuộc ...ánh mắt này đã từng nhìn ở đâu

" Anh không nên cho em tiếp xúc nhiều với hai vị phu nhân nhà kia ''.

Đến bây giờ anh mới nhớ , đúng đó chính là thần sắc của Tần Nhi cùng Lãnh Minh An mỗi khi cảnh cáo người đàn ông bên cạnh mình

Trình Vân không nói gì vẫn giữ nguyên sắc mặt cho đến khi vị bác sĩ được Từ Khanh dắt vào mới dịu xuống , chuyển đổi tư thế bước xuống đứng bên thành giường
Vị bác sĩ này cũng coi như là người từng tiếp xúc qua với Vũ Thành, ông không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi lấy dụng cụ trong túi ra khám

" Vũ Thiếu vẫn nên chú trọng việc duy trì dùng thuốc điều trị, tai nạn vừa rồi đã ảnh hưởng rất lớn đối với dây thần kinh ở vùng đầu nên sau này rất dễ đau đầu , cũng đừng để bản thân mệt mỏi quá độ , tôi sẽ kê thuốc ''.

Lương Trí Bằng ngay thẳng không sợ người đàn ông này, nói xong cũng không quên gật đầu rời đi , lúc rời đi ông cũng xoay sang nhìn Trình Vân như một lời căn dặn
Tiễn bác sĩ đi rồi cô cũng không vội vào phòng ngay, phải đợi lúc lâu sau đấy Trình Vân đi vào trên tay cầm một tô cháo đặt lên thành giường, ngồi nếp vào người anh

" Anh mà không chịu giữ gìn sức khoẻ , em ...mặc kệ anh luôn ''.

Trình Vân cứng rắn nhéo mạnh vào vùng eo của Vũ Thành mặc kệ người kia nhăn nhó vì đau, phút lâu sau mới chịu buông ra
Anh vẫn tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm lấy Trình Vân, trong ánh mắt đó có chút tự hào cũng có chút vương vấn hoặc một chút không nỡ

Anh bất giác đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt kiều diễm ấy , những ngón tay thon dài không tự chủ mà xoa xoa từng vùng trên khuôn mặt sau đó dừng lại ở đôi mắt
Cô đến bên anh khi 16 tuổi, độ tuổi chưa dậy thì mang một vẻ thuần khiết trong sáng , Vũ Thành bên cạnh chứng kiến được Trình Vân từng ngày từng tháng thay đổi, càng lớn hơn một chút cơ thể cũng thay đổi hơn một chút, nhan sắc cũng chính vì thế mà thăng hạn hơn

Vẫn may đôi mắt này vẫn giữ được nét đẹp thuần khiết trong sáng

" Vân Nhi, bên anh em không cần trưởng thành , anh không cần em là người vợ đảm đương chuyện nhà , anh cũng tự khắc chăm sóc sức khoẻ ''.

Vũ Thành dịu dàng kéo nhẹ lấy cô ôm vào lòng, bàn tay to lớn vuốt lưng như đang an ủi , anh biết chuyện vừa rồi đã gây nên phần nào ám ảnh trong tâm trí của Trình Vân , ngay cả chính anh cũng không thể quên được khoảng thời gian thống khổ đó

" Em biết ''.

Trình Vân nhẹ nhàng áp khuôn mặt khuynh thành vào lòng anh , bàn tay phải hơi đặt hờ lên vòm ngực ấy , Trình Vân đã rất quen rất thân thuộc với người đàn ông này , cô lại rất sợ nghĩ đến cảm giác có ai đó hay có gì đó ....kéo Vũ Thành đi mất khỏi vòng tay cô

Bản thân không đủ mạnh mẽ để đối diện thêm lần nào nữa

Chẳng hiểu như thế nào chuyến du lịch lần này khiến cho Vũ Thành và Trình Vân càng dính chặt lấy nhau hơn, cả hai có nhiều thời gian ngồi lại trò chuyện với nhau hơn , tình cảm cả hai cứ như thêm một khung bậc mới

" Em thay đồ anh đưa đi đến nơi này ''.

Vũ Thành nhìn lấy đồng hồ thời gian gần như đúng kế hoạch mới hối thúc lấy Trình Vân mang dáng vẻ lười biếng bên cạnh , lúc đầu hơi do dự nhưng vẫn dứt khoát cầm đồ được anh chuẩn bị vào nhà tắm

Ít lâu sau bước ra với bộ mặt đầy mơ hồ , cô nhướn mày đi đến nhìn lấy Vũ Thành
Đi chơi tối thôi mà có cần chuẩn bị cho cô cái đầm như đầm dạ hội vậy không, lúc đầu còn hoang mang tưởng anh lấy nhầm nhưng ...quan sát cái vẻ mặt bình thường kia của anh thì quả nhiên không phải nhầm

Nhưng thật ra đầm dạ hội này rất đẹp, một màu trắng tinh khiết phủ xuống từ đầu đến cuối tà , đuôi váy hơi phồng tạo nên hiệu ứng như một nàng công chúa , giờ mới để ý kĩ càng trên đầm dạ hội còn thiết kế rất bắt mắt , một dọc kim cương nhỏ được đính rải rác thành từng vùng trên đầm dạ hội , phát sáng vô cùng

Vũ Thành ôn nhu kéo tay Trình Vân xuống bàn trang điểm , nuông chiều lấy trong hộp một dây chuyền kim cương loại nhỏ đeo lên chiếc cổ nhỏ nhắn ấy , càng nhìn càng hợp với đầm cô đang mặc trên người
Anh không muốn Trình Vân trang điểm nên chỉ sai người chăm sóc da mặt đánh thêm lớp chống nắng cùng son môi , như vậy thôi , đơn giản , cũng đủ tôn lên nhan sắc khuynh quốc khuynh thành

Vốn dĩ Trình Vân thừa hưởng nhan sắc từ mẹ từ nhỏ đến lớn đều một khuôn không thay đổi , cho dù trang điểm hay không trang điểm chẳng khác bao nhiêu , không trang điểm chỉ dùng những bước cơ bản thì nhan sắc tự nhiên thuần khiết

Nhưng với vẻ đẹp này nếu được trang điểm kĩ càng thì không những quốc sắc thiên hương còn tô đậm thêm một nét sắc sảo quyến rũ

Nhưng Vũ Thành không muốn , như vậy thì không phải là Trình Vân

Lúc này cô mới dám nhìn mình trong chiếc gương lớn trước mặt , mất một lúc lâu mới dám tin người trong gương kia là mình
Từ trước đến nay Trình Vân không thích sửa soạn bản thân , chỉ đến khi đi sự kiện gì đó với Vũ Thành , sợ làm anh mất mặt nên mới ăn diện đồ lộng lẫy , giờ nhìn mình trong gương không khác gì những nàng công chúa trong truyện cổ tích

Trong lòng có chút thích thú vội quay sang nhìn lấy Vũ Thành đằng sau đang dùng ánh mắt si mê nhìn cô , lâu rồi mới có cảm giác ngại ngùng , vội chụp lấy khuôn mặt lại che đi tầng ửng đỏ trên gương mặt

Vũ Thành thấy được dáng vẻ thật lâu rồi mới có , đi đến ôn nhu kéo nhẹ hai bàn tay ra , ngắm thật kĩ thật kĩ vẻ đẹp thu hút này

" Công chúa của anh ''.

Nói xong Vũ Thành đặt nhẹ nụ hôn lên trán , dịu dàng nắm tay Trình Vân rời khỏi phòng

Lúc đi ra vẻ đẹp khuynh thành này không khỏi khiến cho Ngũ Hộ Pháp đứng đằng xa một phen ngạc nhiên, ở bên cạnh Trình Vân lâu rồi , đây là lần đầu họ nhìn thấy Vũ Phu Nhân nhà họ diện đồ lộng lẫy đến như vậy , quả nhiên vẫn là lão đại có mắt nhìn , lần này xem ra công sức Lão đại bỏ ra cũng không tồi

Vũ Thành ho nhẹ với Ngũ Hộ Pháp , biểu cảm trên gương mặt mấy người kia thật sự là muốn cô gái nhỏ này từ lúc bước ra đã không ngừng xấu hổ nắp đằng sau lưng anh , tuy mắc cười nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế nhịn trong lòng

" Đi ''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro