Chương 115:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt đoạn đường đến phố , Trình Vân vẫn giữ bộ mặt ngơ ngác , toàn bộ đều là đi theo chỉ dẫn của Vũ Thành , mỗi giác quan đều ngưng động tại một nơi nào đó đi ngang qua , cái con ngươi đen láy cũng dần dần di chuyển từ đông sang tây , đường mép môi cứ cong lên rồi kéo xuống tạo thành những âm thanh điệu nghệ mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ để những con người trong xe nghe được

" Thành , anh đưa em đi đâu đấy ''.

Trình Vân lúc này mới thu liệm lại ánh mắt , hơi nhích người tạo tư thế thoải mái áp sát khuôn mặt kiều diễm cái má hơi phúng phính dựa vào bàn tay của Vũ Thành

" Bí mật , tới nơi rồi em sẽ biết ''

Thanh âm nhẹ nhàng bàn tay to lớn kéo thân thể cô sát gần mình hơn , cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu ấy tỏ vẻ một sự cưng chiều vô hạn.
Trình Vân nhận rõ người đàn ông này là đang làm chuyện gì đó thần thần bí bí muốn gây bất ngờ cho mình vì thế cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh , hình ảnh này lại có thể liên tưởng đến một chú mèo con đang ngọ nguậy nằm gọn trong lòng chủ.

Đến một lúc sau, cô được đánh thức bởi giọng nói dịu dàng của anh, chẳng hiểu xa đến mức nào mà đủ Trình Vân đánh một giấc ngủ ngon, đầu hơi cọ vào người anh ra dáng mèo lười, đột nhiên ánh mắt sáng rực lên, đập vào mắt chính là quang cảnh đẹp lung linh, cô xoay sang nhìn lấy Vũ Thành, thấy được cái gật đầu của anh, Trình Vân cười hí hửng bước xuống xe chạy ra thật xa để có thể ngắm toàn bộ khung cảnh xung quanh này

Đây là khu đi bộ lớn nhất ở đất nước này, cũng là nơi sầm uất nhất
Trình Vân không biết hôm nay lễ gì mà khắp nơi đều được gắn đèn lấp lánh, còn có bong bóng đèn, xung quanh khắp nơi còn có đủ thứ loại hoa, càng nhìn càng đắm chìm, khung cảnh làm cô liên tưởng đến khu vườn cổ tích trong nhưng câu chuyện mà Trình Kiệt hay kể cho cô lúc còn nhỏ

" Chuẩn bị đi". Vũ Thành dịu dàng nhìn dáng vẻ phấn khích của Trình Vân, thấy thần sắc tươi sáng, trên miệng nhỏ ấy luôn nở nụ cười hồn nhiên ấy, khiến trái tim anh đột nhiên chậm vài nhịp

Cô cố gắng lôi kéo cái đầm công chúa dài thêng thang này đi khắp nơi để có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh xuất chúng này, đèn tắt một cái bụp làm Trình Vân giật mình mạnh một cái, ánh mắt bỗng chốc lộ ra sự sợ hãi, dứt khoát quay người lại đã không nhìn thấy bóng dáng Vũ Thành đâu, ngay cả Bộ Tứ kia cũng chẳng hình bóng đâu

Có phải cô lo ngắm nhìn mà lạc mọi người rồi không

Chưa đi được mấy bước, Trình Vân lại một lần nữa giật bắn mình khi xung quanh cô đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lạ, trên tay còn cầm hoa, bó nào cũng lớn hơn mặt của bọn họ, mặt cô nghi hoặc nhìn nhìn, bỗng toàn thân được chiếu sáng rõ lên một vùng, xung quanh thì tối nhưng chỉ duy nhất nơi cô đang đứng là sáng nhất

Trình Vân tiếp tục dùng ánh mắt nghi hoặc

Nhạc cháy lên một bản tình ca, kéo theo một tóp nghệ sĩ đánh violet, vừa đi vừa kéo

Lần này không còn là ánh mắt nghi hoặc nữa mà là ánh mắt bàng hoàng

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao xung quanh cô xuất hiện nhiều người như thế

Nhưng đó không phải điều cô quan tâm , cô đang bị lạc Vũ Thành, cái váy đã khó di chuyển còn gặp mấy người này chắn đường, thật bực bội

Bỗng chốc, Trình Vân đứng hình khi nhìn thấy hình dáng Vũ Thành trong bộ vest trắng, sơ mi cũng màu trắng, trên tay cũng cầm một đoá hoa hồng lớn, đang từ từ đi đến gần

Dáng vẻ này của Vũ Thành, làm Trình Vân đứng hình vài giây, anh....thay đồ tự khi nào
Chẳng hiểu như thế nào, mọi nơi bị bao vây bởi một màu đen tuyền, chỉ nơi cô có ánh sáng vậy mà từng đường bước đi cứ như đang đạp sao bước đến, anh đi đến đâu chói sáng đến đó

Vẻ đẹp càng tăng thêm một nét thăng hoa, ánh mắt ấy khi nhìn về phía cô, nó lãng tĩnh đến ngọt ngào, cô bị thần thái ấy mà say đắm

Vũ Thành trầm tĩnh đi đến yêu thương đặt nụ hôn nhẹ lên trán Trình Vân, buông cô ra, lùi về sau động tác dứt khoát một chân nửa quỳ xuống, lôi từ bó hoa ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh chói rọ một vùng nhỏ, hướng về phía Trình Vân

" Vân Vân, em đồng ý gả cho anh chứ". Vũ Thành dịu dàng nói

Trình Vân ngạc nhiên khi thấy hành động bá đạo này của anh, rồi lại thẩn thờ nhìn lấy chiếc nhẫn, thì ra những thứ này, mọi việc hôm nay là Vũ Thành chuẩn bị để cầu hôn cô sao
Ánh mắt lấp lánh như vì sao hướng nhìn về Vũ Thành, nước mắt cũng nhanh chóng đọng lại khoé mắt, loại chuyện này Trình Vân chưa từng nghĩ qua cũng chưa từng tưởng tượng ra một ngày mình được cầu hôn thì sẽ như thế nào

Vì cứ nghĩ cô với anh đến với nhau, có được ba đứa con là đã minh chứng cho tình yêu vĩnh cữu, còn cầu hôn hay không chưa từng trông ngóng đến
Nhưng khi hôm nay chứng kiến người đàn ông này, quỳ trước đám đông mà cầu hôn cô, khiến cho toàn bộ mạch cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc trào đến

" Em đồng ý". Trình Vân bịn rịn lên tiếng, Vũ Thành nghe xong lập tức nở nụ cười dịu đang đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn ấy, chiếc nhẫn chính là minh chứng tình yêu to lớn của cả hai, chính là câu trả lời mà Vũ Thành muốn công khai cho toàn thế giới biết đây chính là người phụ nữ của anh

Vũ Thành yêu chiều đi đến ôm lấy Trình Vân vào lòng, lau nhẹ đi những giọt nước mắt vì vỡ oà, hồ hởi cưng chiều hôn lên đôi mắt lấp lánh như vì sao
Trình Vân sớm đã trở thành một bộ phận quen thuộc từ từ rồi đến nhanh len lõi quan từng tế bào trong cơ thể anh, mạnh mẽ chiếm lấy nó, cô chính là mạng sống của Vũ Thành

Từ khi gặp Trình Vân, cuộc sống anh thay đổi hoàn toàn, trong tâm hồn chứa đựng những tổn thương khi có sự xuất hiện của Trình Vân, dường như được người con gái hồn nhiên, ngây thơ này chữa lành từ khi nào không hay
Anh yêu cô, yêu ngay khoảng khắc chạm mặt đầu tiên, duy nhất Trình Vân là người khiến mọi quy tắt ngầm của anh, phá bỏ, cũng là cô mới khiến Vũ Thành từ người máu lạnh, người đã xém nữa quên đi nụ cười của mình như thế nào, tìm lại được nụ cười thuộc riêng về anh, và nó chỉ thuộc về riêng cô

" Cảm ơn em, đã bước đến bên anh, cảm bên em đã khiến anh cảm thấy cuộc đời này vẫn còn đáng". Vũ Thành ôm chặt lấy cô hơn, đột nhiên buông ra để khuôn mặt diễm lệ đối diện với mình, bàn tay to lớn áp lên hai bên má phúng phính, anh nhìn cô rất lâu, rất lâu, rất kĩ sau đấy mới cúi người hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ ấy

Trình Vân cười híp mắt, vui sướng cũng đáp lại nụ hôn của anh

Màn cầu hôn thành công đến rực rỡ, rực rỡ đến nỗi đêm đó Vũ Thành phải gọi người khẩn cấp viện trợ, kết quả là phải ra về bằng trực thăng, trên máy bay Trình Vân cười không ngừng
Kết quả cho màn cầu hôn hoành tráng chính là miếng mồi thu hút ánh nhìn quan tâm của tất cả mọi người ở xung quanh nơi quãng đường, vì Vũ Thành muốn chơi lớn, cho tất cả mọi người chứng kiến được một màn cầu hôn lãng mạn, ngọt ngào như cổ tích của anh và Trình Vân

Và chuyện đông hơn sức tưởng tượng, xém kẹt lại ở đám đông đều là chuyện ngoài ý muốn, ngoài luôn sự tính toán

" Em mệt rồi, nghĩ đi". Vũ Thành tuy hơi khó chịu nhưng đổi lấy nụ cười hạnh phúc của Trình Vân, coi như bù trừ cho nhau, tuy vậy vẫn là không thể chấp nhận chuyện ngày hôm nay

Vũ Thành trầm giọng nới qua micro: " Hôm nay Bộ Tứ có công lớn, muốn thưởng gì cứ nói với tôi, mỗi người được hai phần thưởng". Lúc trước bên cạnh Vũ Thành chỉ có Từ Khanh, Từ Minh và Tĩnh Nhiên nhưng sau đó Trình Vân thu nhận thêm Tiểu Hổ, cậu ta nhận cha nuôi theo học ba năm, mọi quy tắt đều nắm rõ, có thành tích tốt trong ba kỳ sát hạch sát thủ mà thành công lọt vào mắt xanh Vũ Thành

Hơn nữa thấy Tiểu Hổ thân thiết với Trình Vân, được Trình Vân bảo bọc, tuổi tác nhỏ hơn cô, cô có thể trò chuyện hoặc đưa đi chơi mỗi khi anh bận, vậy cũng yên tâm, mà Vũ Thành không muốn bỏ qua nhân tài, tuy Tiểu Hổ tuổi nhỏ nhưng tài cao nhìn xa trong rộng, cũng không ít lần giúp đỡ Vũ Thành nhiều nhiệm vụ, nhớ không lầm thì chính Tiểu Hổ gan lỳ tự mình đứng ra gỡ bom cứu Từ Khanh và Từ Minh một mạng

Nên từ lúc đó Vũ Thành đặc ân trao thẻ đen cho Tiểu Hổ, chính thức trở thành sát thủ bên cạnh anh, hiển nhiên đứng trong hàng hộ pháp đường đường chính chính, nghĩ đến Tiểu Hổ ngày hôm đó bế Trình Vân lên ăn mừng, gọi hai tiếng chị hai chị hai, làm Vũ Thành không nhịn được cười

Bộ Tứ nghe vậy liền nhìn nhau nở nụ cười lớn, sau đó mạnh mẽ đồng thanh lên tiếng: " Tụi em không mong gì sâu xa, chỉ mong Lão Đại cho tụi em được một buổi đi chơi với phu nhân".

Vũ Thành nhìn bọn họ trầm ngâm, làm cho bốn người một khắc nín thở vậy mà chỉ đổi lại nụ cười nhẹ của Lão đại nhà họ, đây... đây là lần đầu họ thấy anh cười với thuộc hạ

" Tôi có cấm sao, đổi cái khác". Vũ Thành bất lực nhìn bọn họ, đi theo anh lâu thật lâu rồi, mẩy may ít nhất cũng hiểu anh một chút nhưng đằng này xem ra anh sai rồi, bốn kẻ này đều ngốc

Bộ Tứ nghe vậy, mặt ai nấy đều nghệch ra, chỉ duy nhất Từ Khanh dạn dĩ lên tiếng: " Lão đại, trước kia từng có thời gian chơi với nhau, em ....em muốn được một lần....".

" Được, đợi tôi sắp xếp". Vũ Thành không đợi Từ Khanh nói hết đã chặn lại, đợi cậu ta nói chắc tới ngày mai, đúng rồi, anh và hai anh em họ Từ trước kia từng có thời gian dài chơi với nhau, trước khi trở thành Lão Đại, anh từng hứa sẽ có một chuyến du lịch núi với nhau nhưng chưa thực hiện, lâu lắm rồi

Tĩnh Nhiên thấy Từ Khanh được đáp án, cũng lấy được dũng khí nói: " Dạ, chuyện yêu đương lão đại có thể vu vi cho tụi em được không ạ".

Trước kia để trở thành thuộc hạ đắc lực bên cạnh Vũ Thành, bọn họ đã cắt máu ăn thề, kí kết, trong đó có điều cấm không yêu đương nhưng hiện tại lòng đã có chủ, tuy mỏng manh vẫn cứ muốn thử xem như thế nào

Vũ Thành ngước mắt nhìn người này người kia rồi thở dài: " Sao các ngươi từ khi nào lại chậm như vậy hả, hừ, chuyện yêu đương bỏ đi, kí kết điều lệ cũng cấm đi thay đổi cái mới, nhưng không phải tôi bỏ mà làm các cậu lơ là đi trách nhiệm của mình".

Anh nói tiếp: " Sau này có chuyện gì các ngươi cứ nói thẳng đừng để tôi thấy dáng vẻ hôm nay, cầm hai thẻ này, tôi thưởng mỗi người chiếc xe, nếu không dùng tiền mua xe các cậu vẫn còn thể dùng số tiền đó mua nhà hoặc mua đất, còn những cái các người đề nghị, tự các ngươi tính toán lên kế hoạch sau đó gửi cho tôi, lui đi".

Nói xong Vũ Thành vung tay đuổi người

Thật ra, bọn họ tuy thuộc hạ của anh nhưng trong mắt, bốn người sớm đã thành viên trong Vũ Gia, nhớ lại hôm nhận tin tức Từ Minh và Từ Khanh vì bảo vệ lô hàng mà liều mạng chiến đấu với những tên xã hội đen, cuối cùng người ít chống chọi cái đông, tất nhiên hai người họ yếu thế không chống lại, liền bị bắt lại, bọn chúng cài bom lên người Từ Minh, lúc nghe tin tức thôi đủ khiến Vũ Thành nổi trận lôi đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro