Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Đúng rồi quên mất!" Cô bối rối..
"Thay đi ra đầy quần rồi kìa!" Anh đưa cô bvs và bộ đồ mới..
"Này tôi còn đang học mà anh đưa váy cho tôi làm gì hả?" Cô tức giận.
"Đi dự tiệc mà em muốn mặc đồ đồng phục sao?"
"Dự tiệc cái khỉ gì chứ!"
"Tôi đã cho người thiếc kế chiếc váy đỏ đó riêng cho em rồi! Đi thôi!" Anh kéo tay cô nhưng bị cô giật lại.
"Đang còn tiết học đi đâu cơ chứ!"
"Tôi đã cho lớp em về rồi!"
"Aida tôi đau bụng quá!" Cô vờ ôm bụng kêu la..
"Vậy em ở nhà đi!"
"Ừm! Anh đi đi!"
"Ai da! Một bữa tiệc socola hoàng tráng như vậy không đi thì thật là uổng phí mà!"
"Tiệc socola là socola socola đó! Di Linh à là socola đó ư ư! Phải làm sao đây! Di Linh ơi mày hết bị vẻ đẹp của hắn dụ bây giờ mày lại ngu si để hắn dụ lần hai ư! Nhưng mà là socola không thể từ chối được. Hức hức! Thôi mặc kệ đời bất chấp vì socola đi thôi..!" Cô thầm nghĩ.
"Thôi em cứ ở nhà nghĩ ngơi dưỡng sức đi! Tôi đi đây!"
"Đợi đã!"
"Có gì sao?"
"Tôi hết đau bụng rồi!"
"Vậy em muốn đi!"
"Ừm!"
"Đi thôi!"
Cô cùng anh đến một bữa tiệc sang trọng. Anh dắt cô đi chào hỏi người này đến người khác. Cô muốn rã luôn cả chân. Đã thế còn chẳng có miếng socola nào cả...
"Cái tên đáng chết ấy dám dụ mình thật là tức chết mà!" Cô vừa đi vừa chửi vô tình va vào một người! Cô ngước mặt lên...
"Lại là soái ca! Nhưng mà chắc cũng giống như tên chết tiệc kia thôi!" Cô nói khẽ.. "Tôi xin lỗi vì bất cẩn đụng phải anh!" Cô cúi đầu xin lỗi..
"Không sao.."
"A! Socola" Cô đẩy hắn sang một bên. Cô chạy thật nhanh đến chỗ bàn socola nhưng bị người khác vô tình giẫm lên váy cô ngã nhào ra sau, một bàn tay to lớn đỡ cô..
"Lại là anh! Cảm ơn!"
"Tôi có thể mời em nhảy cùng?"
"Được thôi!" Giai điệu bản ballat vang lên..
"Anh tên gì?"
"Dương Thiên Minh!"
"Ờ!"
"Còn em?"
"Tôi sao! Tôi tên Mạc Di Linh gọi tôi Di Linh là được rồi!"
"Ừm! Em rất đẹp!"
"Cảm ơn! Anh rất soái!"
"Vậy sao?"
Hắn và cô cười nói vui vẻ. Mọi chuyện đều thu vào tầm mắt của anh. Bản nhạc vừa hết điệu nhảy vừa kết thúc anh đến bên cô kéo cô vào lòng.
"Vợ yêu! Em đi đâu nãy giờ!"
"Cái tên vô sỉ này tránh ra cho bà!"
"Bã xã à! Sao lại như vậy! Chẳng phải chúng ta ân ái rất vui sao?"
Giọng điệu của anh làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Một tổng tài như anh trước giờ không thèm ngó ngàng đến nữ sắc mà hôm nay lại nói ra được câu này!
"Chẳng phải thầy Minh đây sao? Gặp anh tại đây thật bất ngờ!" Anh nói.
"Ừm! Cô gái này là vợ cậu sao?"
"Ưm! Là vợ!"
"Ai vợ anh hả!" Cô nhéo anh.
"Ưm! Vợ à chồng đau!"
"Tôi nghĩ cô gái này không thích cậu." "Anh có thể theo đuổi em không Di Linh?" Hắn quay sang Di Linh cười nói.
"Ưm nếu anh muốn!"
"Chẳng phải cậu mời tôi đến trường cậu dạy học sao tôi sẽ đến!"
"Bây giờ không cần nữa!" Anh lạnh lùng.
"Anh cứ đến dạy đi!" Cô nói.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro