Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải cậu mời tôi đến trường cậu dạy học sao tôi sẽ đến!"
"Bây giờ không cần nữa!" Anh lạnh lùng.
"Anh cứ đến dạy đi" Cô cười nói.
"Vậy cảm ơn em nhé!" Hắn cười .
"Ưm! Không có gì"
"Về thôi!" Anh kéo cô đi thật nhanh.
Tại phòng anh.
"Ê" Thấy anh im lặng nên cô lên tiếng.
"Gì!"
"Anh bị làm sao vậy!"
"Chẳng sao cả!"
"Cái mặt như đống phân trâu mà bảo không sao?"
"..." Anh im lặng.
"Này!"
"..." Cô không nhận được hồi đáp tức tối bỏ ra khỏi phòng!
"Cái tên chết tiệc này dám lơ mình! Thật là đáng ghét! Bà bỏ đi cho vừa lòng! Xí" Cô bước được vài bước thì quay lại nhìn lên phòng anh.
"Sao lại cảm giác khó chịu vậy nhỉ! Mình thích anh ta rồi sao? Không thể nào! Di Linh đừng nghĩ bậy nữa!" Cô tự tát vào mặt mình..
"Ưm hay nấu đồ ăn cho anh ta! Cả buổi tối chưa ăn gì rồi!" Cô đặt tay lên má thầm nghĩ.
"Không được như vậy há chẳng phải mình thích hắn ta sao!" Cô lại thôi suy nghĩ trên.
"Chỉ là nấu cho hắn tô mì thôi mà! Sao có thể là thích được!"
Cô chạy vào bếp nấu mì cô bắt nước sôi lên cẩn thận cho mì vào tô rồi đến gia vị sau đó là trứng..
"Trứng phải đập như thế nào nhỉ?"
Cô đập đầu trên làm cho lòng trứng đổ hết ra ngoài. Cô tiếp cái thứ hai thì lại đổ cái thứ ba thì rớt. Thật là bó tay với cô...
"Đến cả đập trứng mà cũng không biết rốt cuộc em có phải con gái không vậy?"
"Anh làm rồi mà còn hỏi!"
"Em đói sao?" Anh ân cần hỏi.
"Không có tôi là định nấu cho anh."
"Em nấu cho tôi!" Anh cười
"Ừm!"
"Tiểu thư như em mà vào bếp chắc mai bão đến."
"Cái tên này dám sỉ nhục bà!"
"Đừng yêu hắn ta được không?" Anh hỏi cô.
"Ai?"
"Dương Thiên Minh"
"Tại sao?"
"Anh ta không tốt như em nghĩ!"
"Anh ấy còn tốt hơn anh!"
"Em thích cậu ta sao!"
"Ừm! Rất thích!"
"Ừ!" Anh lạnh lùng quay mặt bỏ bỏ lên phòng.
Sáng hôm sau anh đưa cô đến trường như mọi lần nhưng lần này khác lần trước, anh im lặng không nhìn không hỏi cô bất cứ câu nào! Lên lớp cũng vậy không kêu tên cô thường xuyên như những ngày trước. Anh lơ cô làm cô rất khó chịu. Về nhà anh đi tắm rồi ngủ đã năm ngày liên tiếp rồi cô không nhịn được nữa.
"Anh bị gì vậy!"
"Không bị gì cả!"
Anh lên giường nằm ngủ mặc kệ lời cô làm cho cô vô cùng tức giận. Cô ngồi lên người anh kéo áo lôi anh dậy.
"Em muốn gì!"
"Muốn ăn anh! Muốn ăn sạch sẽ!"
"Em dám!"
"Có gì mà không dám!"
Cô hôn anh và đêm đó người bị ăn thịt không ai khác chính là cô.
"Em không đi học sao?"
"Học ông tổ anh! Đi có nổi đâu mà học với hành kiểu này chắc xin nghỉ ốm cả tuần. Là tại tên vô sỉ nhà anh."
"Chẳng phải hôm qua em đòi ăn tôi sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro