Chương 11 - Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhắc đến tên cặn bã Vương Khanh, hắn là người cô yêu nhất chứ không phải anh, anh liền biến thành người khác mà điên cuồng chiếm đoạt môi cô, cô nhiều lần nói cô không yêu anh đã là điều cấm kỵ tột cùng của anh, mà cô còn nói với anh rằng cô yêu kẻ khác càng làm anh không thể kiềm chế bản thân mà cứ thế muốn cưỡng đoạt cô. Cô lúc này nhăn mặt mơ hồ tỉnh lại thì thấy anh đang làm chuyện bại hoại với cô liền chống cự đẩy anh ra mà chạy ra cửa, nhưng cửa đã bị khóa lại còn là mật khẩu làm cô hoảng sợ quay lưng lại quỳ xuống nền vừa khóc cầu xin anh:
*" Dương thiếu, cầu xin anh đừng làm vậy với tôi có được không? Xin anh đó, xem như anh nhân từ độ lượng mà buông tha cho tôi có được không?".
*" Muốn chạy? Không chạy nữa à?. Anh như quỷ satan mà bước sải bước đến gần cô, khụy xuống nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt anh *" Gọi tôi là Kiệt, nhanh lên". Cô nghe lời gọi theo:
*" Kiệt, tha cho tôi đi có được không? Bên ngoài còn biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp, giàu có, anh muốn loại nào mà không có, tôi chỉ là một người bình thường được anh mua về, cứ để tôi làm việc cho anh trả nợ đi có được không?".
*" Vậy nói em yêu tôi đi, tôi sẽ tha cho em!!!". Hắn nhìn chằm chằm cô để đợi cô nói, nhưng cô trầm ngâm ấp a ấp úng không nói, một lát không biết suy nghĩ gì lại nghe lời nói theo:
*" Tôi yêu anh, tôi rất yêu...". Chưa kịp nói hết câu thì cô bị anh kéo mạnh về hướng giường lớn mà quăng thẳng cô lên, lúc này anh tức giận nói:
*" Em thật là rất ngoan mà còn rất thông minh, miệng thì nói yêu tôi nhưng trong lòng thì nghĩ về tên cặn bã kia có phải không? Có phải em nghĩ lúc này nghe lời tôi thì sẽ được tôi tha mà chạy đi tìm tên đó hay không?".
*" Không phải anh hứa rồi hay sao? Tôi nói theo anh anh sẽ thả tôi ra mà, không lẽ anh muốn lật mặt?".
*" Tôi thì từ trước đến giờ, lời tôi nói ra là không thay đổi, nhưng với em thì lời tôi nói cũng chỉ là một ngọn gió thổi qua tai em mà thôi, không phải sao?".
*" Đồ cặn bã,đồ ma quỷ, tôi hận anh, tôi không tha thứ nếu...". Cô quăng gối về hắn nhưng theo phản xạ anh né sang và nhanh tay tóm lấy cô kéo lại gần, dùng tay còn lại cố định đầu cô mà hung hăng hôn, không đủ so với sự tức giận bây giờ của anh, anh đẩy ngã cô xuống giường nhưng cô hoảng sợ mà dùng tay chống cự đẩy anh ra*" Đồ cặn bã, mau buông tôi ra, không được làm vậy với tôi!".*" Cặn bã? Cũng tốt để em xem như thế nào là cặn bã, không phải hắn là chồng của em sao? Hahaha".
*" Đừng mà, đừng, tôi xin anh đấy, tha cho tôi đi". Lúc này cô rất vô vọng mà cầu xin anh". Anh nhìn cô tuy anh rất đau vì làm cô buồn, hư tổn, nhưng thì sao chứ, cô có yêu anh? Có chịu ngoan ngoãn mà ở bên cạnh hắn thì chi bằng cho cô cùng anh cứ như vậy, chỉ như vậy cô là người phụ nữ, à không là vợ của hắn thì qua một thời gian rồi cô cũng sẽ chấp nhận mà yêu hắn. Anh cứ thế cưỡng đoạt cô mà không hề quan tâm đến những lời cầu xin, chửi mắng cùng với tiếng la hét chói tay chứa sự bi thương của cô.
Đến sáng, hắn vẫn chưa ngủ mà nắm đấy ôm cô thật chặt và quan sát ngũ quan của cô,bất giác anh hôm lên trán chỗ bị sưng phòng do anh mà trở nên như vậy, lúc này cô mở mắt ra, gạt tay và đẩy hắn, đứng dậy dùng chăn quấn quanh người mà bước một cách vô thức vào phòng tắm,anh nhìn cô như vậy cũng đau lòng nhưng không hối hận,cô giờ đã là người phụ nữ của hắn, là vợ văn chính ngôn thuận mà cô dù muốn phủ nhận cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung