Chương 10 - Không yêu cũng phải yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*" Em lại định bỏ lại chồng em mà chạy đi à? Ngoan ngoãn mà làm Cúc thiếu phu nhân của tôi, bằng không...mẹ em, ba em, và cả tên khốn Vương Khanh đó không sống yên ổn với tôi đâu". Anh vừa uy hiếp vừa dùng ngón chỏ vuốt những giọt máu còn động lại trên khóe miệng vì vừa rồi cô tát quá mạnh, rồi dùng nó tha lên môi cô, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi cô :*" Anh là đang uy hiếp tôi?", *" Xì... tôi nào dám uy hiếp em, chìu em còn không đủ làm sao lại uy hiếp, phải nói là em nên bảo vệ họ thật là thật là tốt a~".*" Tại sao? Bên ngoài có nhiều cô gái con nhà danh giá, xinh đẹp hơn cô gấp bội như vậy mà anh không chọn mà cư nhiên lại chọn tôi? Tôi không yêu anh, cho dù sau này cũng vậy, chỉ cần,...".
*" Tôi cấm em nói câu đấy, không yêu cũng phải yêu, cái giá của em không thấp,tôi phải đổi thật nhiều tiền để mua, dù không yêu cũng không sao, em là của Dương thiếu tôi thì sẽ là của tôi, sau này không yêu cũng phải yêu, em nghe rõ chưa?????". Hắn bóp cằm cô thật mạnh cho cô không được nói ra câu ' cô không yêu anh', nghe thật chói tai. Hắn ôm cô vào phòng tắm, cứ luôn dội nước lạnh lên người cô, hắn như ác ma mà cười lớn làm cho cô run lên định chạy ra nhưng bị hắn kéo lại lần nữa, lúc này cô cố gắn đẩy và liên tục đánh vào ngực hắn, hắn nghiến răng cảm thấy đau liền cô ra, không ngờ quá tay làm đầu cô ngã đập vào tường, cô cứ thế mà ngất đi. Hắn hoảng sợ bế cô ra ngoài, hắn vỗ nhẹ lên mặt cô để gọi, nhưng cô không hề động tĩnh, gương mặt và toàn thân cô lạnh ngắt, hắn sợ cô cảm nên đã tự tay thay y phục cho cô, vừa thay hắn vừa nghĩ *" Sao lại bướng như vậy, ngoan hơn một chút có phải tốt hơn không?". Vừa thay hắn vừa nhìn kỹ gương mặt cô khi ngủ, thật xinh đẹp, cô thật trong sáng và dễ thương, khi ngủ nhìn thật hiền hòa và dịu dàng, đôi khi có chút thơ ngây, tuy cô không tô son hay phấn nhưng vẫn xinh đến như vậy, khi mọi người nhìn vào có thể sẽ không thể quên được vẻ đẹp của cô gái nhỏ này. Anh lại không kiềm chế được mà hôn lên đôi mắt vẫn còn động nước, chuyển đến chán, mũi, cuối cùng là môi,nhưng vẫn chưa đủ, anh rất yêu cô, phải nói là cuồng, cuồng cô ngay từ lần gặp đầu tiên tại hoa viên của nhà họ Huỳnh, lúc đó anh cùng ba anh đến nhà cô chơi, lúc đầu anh miễn cưỡng đi theo, vì anh nghĩ những kẻ làm cho ba làm sao có vinh hạnh mà bắt anh phải đến viến thăm, rất chán và kinh tởm khi thấy ông ta cung kính ba anh, nhìn như kẻ chuyên nịnh hot,anh bỏ ra ngoài tìm nơi yên tĩnh thì từ xa anh nhìn thấy tiểu Cúc đang ngồi lay hoay với những cây bút vẽ cùng với bức ảnh cô vẽ, không phải chỉ là tranh thôi sao, nhưng tại sao lại vui vẻ đến vậy, anh nhìn biểu hiện gương mặt cô thật dễ thương, dễ mến, đôi khi lại chu cái môi ra mà tự chê thật hài, anh không thể không bị thu hút, anh tiến đến gần xem vẽ, thì ra là một ngôi nhà cùng với vườn hoa màu tím, hình như là oải hương.
*" Đây là gì?". Anh tò mò hỏi cô,
*" Đây là nơi ở của gia đình em, nơi đó sẽ thanh tĩnh và trong lành, không có khói bụi và những âm thanh khó nghe ở thành thị, có hoa oải hương nữa, nghĩa là chung thủy, gia đình em sẽ chung thủy và luôn tin tưởng yêu thương nhau, em luôn muốn baba và mama không bao giờ rời xa em". Anh nghe cô nói như vậy có chút hài lòng, không ngờ lại có một người cùng quan điểm và tốt như cô còn xót lại, anh thật thích, anh nguyện sẽ yêu cô và làm mọi thứ để có được một gia đình như thế cùng cô, nhưng do hoàn cảnh hai bên gia đình mà anh lại để lỡ mất tim cô cho tên cặn bã Vương Khanh, anh sẽ giành lại bằng mọi giá dù cả mạng sống của anh, hiện tại anh đã yên tâm vì cô cũng đã bên cạnh anh, anh sẽ từ từ chinh phục cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung