Chương 9 - Trừng phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại cũng đã là nửa đêm, tiểu Cúc mở mắt ra với sự nặng trĩu. Cô ngồi dậy, nhìn căn phòng thật xa lạ, tuy hơi tối và lạnh lẽo nhưng cô có thể thấy được cách bày trí trong phòng thông qua bóng đèn ngủ, căn phòng rất đơn giản có 1 chiếc giường lớn màu đen đậm cùng với chiếc sô pha dài nối tiếp chiếc giường, một kệ sách và một bàn làm việc, màn cửa thì một mảng đen nhìn chả bắt mắt, cô có thể thấy vị chủ nhân của phòng này thật kì quái và nhạt nhẽo, nói thẳng ra diện về thẩm mỹ và tư cách là nhà thiết kế thì cô không hề thích phong cách của một căn phòng này. Cô xoa xoa mi tâm thì hàng loạt sự việc xảy ra như suối đổ về, cô nhớ lúc cô bỏ trốn và ngất đi, trước khi ngất cô nghe người đó nói " anh Khanh bảo cô ta làm vậy để tặng quà", anh Khanh làm sao có thể làm như vậy với cô? Không phải anh yêu cô và muốn đưa cô bỏ trốn sao? Sao mọi chuyện lại như thế này? Nhưng quan trọng là tặng cho ai? Tại sao lại là cô? Hàng loạt câu hỏi chiếm hết phần suy nghĩ của cô cho đến khi cửa phòng được mở ra, cô kinh ngạc khi thấy anh ta bước vào, trên người hắn vẫn mặc bộ y phục của lễ cưới, hắn chậm rãi tiến gần đến cô, cô theo phản xạ lui lại sau cho đến khi sát vách tường mới ngừng lại, anh ngồi xuống một bên mép giường nhìn cô *" Không phải hắn giờ này đang ở lễ cưới cùng Như Quỳnh sao? Sao hắn lại ở đây?". Cô suy nghĩ nhưng cảm thấy chân hơi bị đau khi hắn nắm chân cô kéo lại gần hắn:
*" Có phải em đang nghĩ vì sao tôi lại ở đây hay không? Đáng lẽ giờ này tôi đang ở lễ cưới và cùng ả đàn bà xấu xa kia động phòng? Em thật ngây thơ khi nghe theo sự sắp xếp của cô ta". Hắn vừa nói vừa dùng bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt cô, khi thấy cô có ý tránh né thì hắn bóp mạnh cằm cô làm cô đau đến nhăn hết cả mặt mày :*" Tôi đối tốt với em như vậy em không muốn, lại muốn bỏ trốn với tên Vương Khanh thấp hèn đó, tôi nói em biết một tin vui có nghe hay không bảo bối? Em có biết vì sao em lại có mặt tại đây không? Hắn cứu em và nhờ Như Quỳnh giúp đỡ là quá tuyệt mỹ, một mũi tên bắn chết hai con nhạn, Như Quỳnh cũng yêu hắn, nhưng hắn lại chê cô ta không đủ giàu để hắn phát triển sự nghiệp, em lại có giá trị lợi dụng như vậy nên dùng em để uy hiếp và đổi lại tôi giao cho hắn một nửa cổ phần bên Mỹ, đồng thời đưa hắn qua đấy an toàn". Hắn ngưng một lát để quan sát sắc mặt của cô, lúc này cô từ kinh ngạc đến đau lòng nên mặt có chút bi thương cùng tái mét, hắn cười mỉa rồi tiếp tục:
*" Giờ đây em đang trong tay tôi và cả ả kia nữa, nhưng hắn thì sao, cùng cao chạy xa bay cùng người tình của hắn là Thu Hằng, con gái duy nhất của tập đoàn Lã thị, hai người họ cùng bay qua Mỹ mà sống hạnh phúc, em bớt mơ mộng đi". Vừa nói xong nhân cơ hội cô đang thất thần mà kề mặt gần cổ và tai thả hơi, làm cô bấn loạn mà đẩy anh ra:*" Muốn trốn? Đâu dễ như vậy, phải hỏi xem Dương thiếu có cho phép hay không? Đặc biệt là muốn trốn cùng với đàn ông? Càng không có khả năng đâu tiểu Cúc ngây thơ ạ". Hắn đẩy cô nằm xuống rồi mình cũng đè lên người cô, cô nhất thời không phòng bị cứ thế bị hắn hung hăng hôn, cô phản xạ đẩy hắn ra rồi tát lên mặt hắn một cái tát thật mạnh rồi quát:
*" Đồ xấu xa, tôi không tin những gì anh nói đâu, anh Khanh sẽ không đối xử như thế với tôi, đặc biệt tôi càng không muốn gả cho anh, tốt nhất anh tránh xa tôi ra....". Cô nhân cơ hội chạy xuống giường thì đột nhiên chân bị kéo lại, hắn nắm một chân cô với giọng cười tà mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung