Chương 8 - Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này, mọi người đều hướng mắt về cửa chính của buổi lễ, cô dâu và chú rễ bước vào, trên gương mặt hắn hiện lên niềm vui sướng không thể không nhận ra, hắn hôm nay trông tao nhã và lịch lãm, không giống mọi khi chỉ viện một bộ hắc vest mà thay vào đó là bạch vest trông như bạch mã hoàng tử. Còn cô dâu, chả ai thấy được nhan sắc của cô, trên đầu dùng một miếng vải ren che lại, cô tuy bước theo anh nhưng vì hơi run mà lỗi nhịp, tiến đến khán đài thì gió thổi làm miếng ren hơi bay lên làm hiện gương mặt cô một chút nhưng cũng được hắn chỉnh lại cho tốt, lúc này giọng nói hắn bên tai cô, nhưng không hiểu sao từ trong lời nói khiến cô run,lạnh cả người:*" Em tốt nhất phải che cho thật tốt gương mặt cho tôi, kẻo mọi người nhìn thấy thì... thì vợ của tôi sẽ không còn gây tò mò cho tất cả mọi người có mặt hôm nay, vả lại không em bị ốm hay sao, cố mà che cho tốt".
Hành lễ xong thì mọi người cùng nhau trò chuyện mà dùng tiệc, tuy nói là dự đám cưới nhưng thật ra là chỉ bàn về công việc, còn nữ thì tự tìm cho mình một ý trung nhân có địa vị trong đây,họ biết được đến dự lễ cưới của Dương thiếu thì không phải bạn cũng là người có địa vị. Anh đưa cô dâu vào phòng tân hôn, để cô đợi thật lâu nhưng vẫn không thấy anh vào, cô tò mò vén ren lên để nhìn cho rõ căn phòng tân hôn mà anh chuẩn bị, căn phòng rộng rãi sa hoa, nhưng sao lại tối như vậy, mà con hơi ẩm ướt, có thể anh thích như vậy chăng,cô mặc căn phòng có ra sao,thì dù sao cô không thể tin rằng đây là thật, anh ấy đã lấy cô, Như Quỳnh cô nghĩ cả đời cũng không dám nghĩ đến là sẽ được anh lấy về nhưng nhờ cô ta ngu ngốc, được anh lấy về hưởng vinh hoa phú quý mà lại trốn, cô tốt nhất trốn thật xa cho tôi, đừng để tôi thấy mặt cô mãi mãi. Lúc cửa phòng được đẩy ra, toàn mùi rượu phát ra đều xong vào mũi cô,tuy không nhìn thấy rõ mặt anh nhưng cô không hề hoảng vì trong căn phòng của Dương thiếu ngoài anh thì còn có ai to gan dám xông vào. Anh tiến đến gần cô, dùng bàn tay to mà vuốt ve gương mặt cô, cô hưởng thụ sự dịu dàng,nhưng điều cô không thể ngờ đến trong lúc mất cảnh giác bàn tay đó tát mạnh vào má cô,làm cô quay cuồng mà ngã xuống đất. Anh tiến đến bóp chặt cằm cô *" Đồ lẳng lơ, dám cả gan hợp tác gài tôi, cô nghĩ tôi không biết gì à, hay nghĩ tôi là thằng đần không biết cô cùng ba cô bày mưu bỏ thuốc vào ly rượu của tôi? À, còn nữa,lớn mật hơn nữa là giúp tiểu Cúc của tôi bỏ trốn, muốn đàn ông đến thế cơ à? Được, tôi cho cô thỏa mãn". Anh vỗ tay thì từ ngoài bước vào là một tên đàn ông cao to mập mạp, tuy không nhìn rõ nhưng cô biết ông ta trông rất kinh tởm *" Ông có thể cùng cô ta, 2 người cùng hưởng thụ đêm khuya gió mát". *" Dương thiếu, anh, anh tha cho tôi đi, tôi biết tôi sai rồi,tôi sai rồi, tôi không nên hạ thuốc và tráo đổi cô dâu của anh,nhưng do cô ta, cô ta, tất cả là do cô ta dụ tôi, cô ta nói sẽ được cuộc sống tốt nếu như nghe lời cô ta và cả tên Vương Khanh kia nữa,không liên quan đến tôi, Dương thiếu, tôi xin anh".Cô khóc lóc bò trên nền ôm chân hắn mà cầu xin,cô không thể ngờ mọi chuyện ra nông nổi này. Hắn đá cô ra, nhìn cô chằm chằm:*" Vậy được, nói tôi nghe xem,cô ta cho cô lợi ích gì? Tiền? Danh tiếng? Hay là đàn ông? Cô ở đây còn biện minh?". Anh quay lại nói người đàn ông nghe nhưng cố tình cho cô nghe, làm cô khóc không ra nước mắt:*" Xử lí cô ta xong, đem cô ta giam lại cho tôi, tôi rất thích mùi máu của những kẻ dám chống đối lại tôi". Nói xong anh bước chậm rãi rời đi chỉ nghe từ trong phòng vọng ra tiếng la chói tai của Như Quỳnh trông thật thảm thương *" Không được, xin anh đấy Dương thiếu, á á á.....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung