Chương 7 - Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*" Không sao đâu, em cũng nghĩ như vậy,chắc baba bị uy hiếp hay có nổi khổ mới làm như vậy vả lại trong việc này anh đâu có lỗi. Có người đến em tắt máy đây, gặp anh sau". Lúc này mở cửa ra, bước vào là một cô gái tuy rất xinh nhưng có vẻ rất lạnh, sao trông cô ta có vẻ giống tên mặt lạnh kia thế nhỉ, có phải là một cặp trời sinh hay không? Cô ta từ từ bước đến gần, đợi khi không còn ai, chỉ còn hai người rồi nói:*" Xin chào, tôi tên là Như Quỳnh được sự ủy thác của anh Khanh đến đây giúp cô,tôi làm và nói gì cô phải ghi nhớ từng lời tôi dặn dò, không được sơ suất, nếu không tôi,cô và cả anh Khanh sẽ không thấy được mặt trời đâu".
*" Tôi biết rõ mà, cô cứ yên tâm". Tiểu Cúc vui mừng hứa với cô ta, nếu sơ suất không phải cô đã làm liên lụy đến người khác sao, cô thật không muốn như thế, thà bản thân chịu khổ chứ không muốn ai khổ thay mình, đặc biệt là người mà cô yêu thương nhất.
Sau một lát, cả hai đã thay đổi cho nhau từ y phục đến cách trang điểm trên mặt, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra, nhưng do lúc đầu Như Quỳnh bước vào có đeo khẩu trang do bị cảm, nên sẽ tiện để thực hiện kế hoạch. Tiểu Cúc cứ thế mà rời khỏi biệt thự rồi bắt taxi chạy ngay đến bến xe, cô không ngờ từ đây đến đó thật xa, tiền mặt cô mang theo cũng đã dùng hết, cô đi vào bến xe mua vé: *" Thật ngại quá thưa tiểu thư, thẻ của chị đã bị đóng, không thể dùng được, cô có thể trả tiền mặt hay không?. Tiểu Cúc bị đơ khi nghe thẻ cô bị đóng băng?" Không lẽ baba đóng băng thẻ của cô ư? Không thể nào, tài khoản của mình sao ba biết đến mà đóng băng, vả lại đây là tiền của cô tự thu nhập, ba làm sao đóng được?". Sao một hồi suy nghĩ thì cô gọi điện nhờ anh Khanh giúp đỡ, đã nhiều cuộc nhưng vẫn không thấy anh bắt máy, đến khi máy cô hết pin thì cô tuyệt vọng rời bến xe mà ra ngồi bên ngoài đợi, có khi anh Khanh không thấy cô sẽ đến đây tìm cô, thật là cô rất muốn tự mình tìm cách bỏ trốn sau sẽ liên lạc cho anh nhưng không được, phương hướng của điểm đến cô còn không biết huống hồ là hiện tại không có chi phí. Một lát sau, cô tiếp viên bán vé cằm chai nước mà tiến đến chỗ cô :*" Tôi quan sát thấy sắc mặt cô không được tốt cho lắm, thời tiết cũng thay đổi bất thường, đúng lúc tôi có chai nước suối, cô uống cho đỡ đi, đợi bạn cô đến đón cũng không bị chết khô, hi". Cô ta đưa chai nước cho tiểu Cúc rồi mỉm cười bước đi, tuy không thích nợ ân tình nhưng do thời tiết nơi này cô không quen nên cũng phải dùng đến, cô uống một ngụm đến hết nửa chai nước mới vừa ý. Gần nửa tiếng trôi qua, lúc này cô cảm thấy đầu hơi choáng, cổ họng khô rát, mắt cô mơ hồ nhìn xung quanh, mọi thứ như quay cuồng, cô cố đứng dậy đi nhưng rồi ngã và nằm trên mặt đường, tuy ngất nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng cô nhân viên gọi điện:*" Khanh thiếu, tôi đã làm theo anh nói, cô gái đã bị hạ thuốc rồi, chúng tôi sẽ đưa cô ta đến đó, xem như món quà chúng ta tặng hắn ta". Thật sự cô đã đắc tội với ai mà lại đối xử với cô như vậy cơ chứ.
Lúc này trong buổi lễ vô cùng náo nhiệt, nhưng không ai dám làm càng hay vượt quá giới hạng vui vẻ, họ rất vui khi được Dương thiếu mời đến dự lễ cưới của hắn, họ biết hắn không thích giao thiệp hay trò chuyện làm ăn với họ nhiều, nhân cơ hội này họ sẽ nịnh nọt cho tốt để còn thăng tiến,nhưng một số nữ khách mời thì đến với vẻ tò mò và tức giận, không biết vị tiểu thư con nhà ai mà được rơi vào hưởng vinh hoa phú quý, cướp đi người đàn ông độc thân hoàng kim này, *" Để quý vị đã chờ lâu, sau đây xin mời đại diện bên nữ quyến bước vào" giọng của Phong Max vui vẻ nhìn hướng cửa mà gọi.Cửa phòng tiệc được mở ra, bước vào là một người đàn ông với vẻ ngoài đã ngoài 60, ai cũng ngỡ ngàng " đó không phải là Vương tổng hay sao? Sao ông ta đến đây với cư vị đại diện bên nữ quyến? Còn đi một cách thong thả, không lẽ là cô dâu là con gái nuôi của ông ta? Không phải cô ấy đang ở Anh sao? Nếu thật thì bà Cúc mẹ ruột của cô ta đâu?". Tất cả đang suy nghĩ thì bị kéo lại khi nghe "* Đại diện bên nam quyến xin mời". Bước tiếp theo sau là Dương Kính, lão đã gần 80 nhưng vẫn phong độ như xưa, chắc ông rất cưng chiều đứa cháu trai này nên mới từ Anh bay về dự, bên cạnh là con dâu ông Nguyễn Lan Anh, lâu rồi không gặp nhưng trông bà cũng không thay đổi, thật không thể ngờ lại gặp được hai người này tại đây, họ càng phải ra sức nịnh nọt Dương thiếu này hơn rồi. Họ không biết rằng ánh mắt nịnh bợ cùng ngưỡng mộ này càng làm cho hắn cảm thấy ghê tởm và ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung