Chương 6 - Nhốt lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*" Thật ngại quá, tôi không cần biết anh ta gia thế như thế nào, tôi chỉ muốn biết đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây?". Nghe cô ta nói nhiều như vậy thật là đau đầu, nhưng không ngờ gia thế hắn ta giàu như vậy tốt nhất là không nên dây dưa với hắn là tốt nhất.
*" Dạ, đây là biệt thự chính của thiếu gia, nơi thiếu gia sinh hoạt thường ngày và nghỉ ngơi, hôm qua thiếu gia chở chị về và bế chị vào phòng mà người đã cho người làm dọn dẹp lại cách bày trí trong phòng của thiếu gia một chút", *" Nói tóm gọn đây là phòng của hắn? Hắn đưa tôi về đây? Hắn có quyền gì chứ?". Cô vừa nói vừa văng mền đắp trên người sang một bên mà trườn xuống khỏi giường hướng ra cửa phòng mà đi tới, nhưng cô còn tức giận hơn là trước cửa có vệ sĩ canh giữ không cho cô ra ngoài, cô la hét bảo họ tránh ra nhưng tất cả dường như không hề đem lời cô lọt vào tai:*" Các người có tránh ra hay không? Các người không có quyền nhốt tôi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người đấy, mau tránh ra....".
*"  Em cứ việc báo, thử xem họ có làm gì được tôi hay không? Em thử nói tôi có quyền gì bắt em ư? Quyền là sợ vợ sắp cưới bỏ trốn nên nhốt lại, thử hỏi ai rảnh mà lo chuyện gia đình người khác cơ chứ, phải không bảo bối?". Những lời cô vừa nói đều lọt hết vào tai hắn, từng câu từng chữ cũng làm hắn bực, không phải hắn sợ cô không quen nên đến xem thì nghe phải những lời này,cô thật là không nghe lời.
*" Tôi nhắc lại, tôi không phải món hàng mà ba tôi có thể trao đổi là chấp nhận, hy vọng anh hãy bỏ ý định đó đi". Cô vượt qua người anh để rời khỏi, nhưng vừa bước được khoảng chừng vài bước thì ngừng bởi lời hắn nói:
*"Tốt thôi, nếu em nghĩ có thể rời khỏi đây thì xin cứ tự nhiên". Hắn đến gần cô, nói nhỏ vào tai cô *" Đến lúc đó đừng cầu xin tôi, xin tôi giúp em nhé", *" Không có khả năng, có chết tôi cũng không cầu xin anh đâu". Cô chạy đi và rời khỏi căn biệt thự mà không có sự nhăn cản nào, vừa ra đến cổng cô thầm oán " Ôi mẹ ơi, đây là chốn quỷ quái nào vậy, cô không biết đường đi,làm sao đây? Cũng chả có phương tiện hay một bóng người để xin giúp". Cô cứ đi rồi càng thêm lạc, vì đã lâu rồi cô không ở trong nước, cô không biết phương hướng của nơi đây như thế nào,cô đành nhắm mắt đi đại,cho đến khi chân va vào những nhánh cây gai mà chảy máu,cô ngồi đó thì hắn từ đâu xuất hiện đến bế cô lên và đem cô về biệt thự.
*" Thả tôi xuống, không cần anh thương hại, không phải anh nói là sẽ thả tôi hay sao? Sao lại thất hứa rồi?". Cô dãy giụa đẩy hắn ra *" Tôi chỉ là không muốn đôi chân ngọc ngà này của em bị mang sẹo mà trở nên xấu xí mà thôi, em yên tâm,mai tôi sẽ đưa em về biệt thự nhà em để chuẩn bị nữa chứ". *" Chuẩn bị? Chuẩn bị gì?". Cô hơi ngạc nhiên,
*" Chuẩn bị làm cô dâu, xin lỗi tôi chưa thông báo cho em à, qua ngày mai là em sẽ là vợ của tôi, mọi thiệp mời tôi đã gửi, còn về áo cưới tôi cũng đã cho người đem đến nhà em, ngoan ngoãn mà chờ đến ngày đó, đừng mong bỏ trốn".
Tại biệt thự nhà họ Vương, sau hắn đưa cô về nhà thì cho vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt không cho ai ra vào. Cô tức giận cứ đi ra đi vào trong nhà, muốn ra ngoài hóng mát thì bị ngăn lại, còn bộ áo cưới hắn ép cô mặc thử trong thật là sa hoa, màu trắng hở vai, làn váy kéo dài trong thật đẹp mắt, hắn khen cô rất hợp với bộ này nhưng cô thì thấy thật chướng mắt, phải nếu là gả cho anh Khanh thì cô rất sẵn lòng dù mặc áo cưới rẻ tiền cô cũng nguyện ý.
Cô nghĩ cách gọi vú Tâm đem điện thoại cho cô, khi điện thoại đến tay thì toàn bộ là cuộc gọi nhỡ từ anh Khanh của cô, cô vui vẻ gọi lại, một hồi sao anh bắt máy:
*" Tiểu Cúc, anh xin lỗi vì ba anh đã làm vậy với em, anh cũng không muốn như vậy đâu, anh đã nghĩ ra cách giúp em rồi, anh đã gọi cho Như Quỳnh, bạn học của anh đến giúp em, cô ta cũng thích hắn, nguyện sẽ giúp em rời khỏi, bây giờ em chỉ cần đợi người trang điểm đến thì cô ấy sẽ giúp em trốn khỏi nơi đó, em ra bắt taxi đến bến xe, anh sẽ hướng dẫn tiếp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung