Chương 5 - Đem về biệt thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vòng qua eo cô mà kéo sát vào người nói khẽ:
*" Em vẫn chưa hay tin gì sao? Rằng baba nuôi của em đã đem em gả cho tôi để đổi lại sự nghiệp thăng tiến cho hắn và Vương thị trong tương lai, em chỉ qua là một món hàng mà tôi bỏ ra hàng vạn đô la để đổi lấy đó, em nghĩ xem tôi có tư cách gì? Hahaha". Giọng cười của hắn tuy nhẹ nhàng sao khi lọt vào tai cô lại nghe chói chan đến vậy, cái gì chứ, ba đem cô gả cho hắn chứ không phải anh Khanh sao? Sao ba lại làm như vậy? Có phải hắn đang lừa mình không? Cô quay lại nhìn anh Khanh của cô, anh không nhìn thẳng vào mắt cô mà ngược lại như thẹn mà cúi mặt sang nơi khác,cô tháo tay của người bên cạnh ra mà chạy lại hỏi cho rõ ràng:*" Có phải là thật không anh Khanh? Sao anh không nói gì đi? Không phải đúng không, chỉ là hắn đang lừa thôi đúng không? Anh Khanh!!!".*" Tiểu Cúc, bình tĩnh nghe anh nói, ba là bất đắc dĩ, tất cả là do...", *"Vậy là sự thật rồi, tại sao vậy, tại sao anh không ngăn cản? Anh xem em là gì? Còn cả anh nữa, tôi không biết vì sao anh lại làm như vậy, càng không biết anh là ai, xem như là tôi cầu xin anh có được không? Để cho tôi yên". *" Làm sao có thể chứ, tôi mua em với giá cao như vậy làm sao buông tha cho em được, vả lại trong chuyện này em không có quyền phản bác hay tranh cải cả, em chỉ là món hàng để đôi bên trao đổi mà thôi". Anh đến gần cô mà vuốt ve gương mặt thanh tú của cô rồi nói ra quyết tâm không cho cô từ chối được. Cô lui về sau vài bước như không thể tin được, làm sao chỉ trong một ngày mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, toàn bộ như đang đối nghịch lại cô, cô chỉ tay về phía hắn và nói:*" Không, tôi không gả cho anh, cũng không chấp nhận hợp đồng gì mà anh bàn với ba nuôi tôi,tôi là tôi, ba tôi là ba tôi,tôi không liên quan, tôi sẽ đi về Anh và...". Cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra, một bác sĩ nữ bước ra với vẻ hơi buồn, bà chậm rãi tiến đến chỗ đang hỗn loạn trước cửa phòng,lên tiếng: *" Các người là người nhà bệnh nhân",
*" Dạ, tôi là con gái bệnh nhân, mẹ tôi sao rồi bác sĩ?". Cô chạy đến trước mặt hỏi.
*" Tình trạng bệnh nhân rất không ổn, có thể vì đả kích gì lớn và va vào vật nhọn quá mạnh có thể dẫn đến ngủ suốt đời, nói tóm gọn là bệnh " Thực vật", nếu muốn bệnh nhân được tốt hơn thì chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân, thân nhân hãy luôn bên cạnh động viên để bệnh nhân có ý chí sinh tồn mà tỉnh lại". Giải thích xong thì ngay lúc này bà hoảng loạn hơn khi trông thấy người trước mặt đột ngột ngã xuống mà ngất đi*" Này cô ơi! Cô không sao chứ? Tỉnh lại đi cô ơi".
*" Tiểu Cúc, em tỉnh lại đi,em". Vương Khanh lúc này chạy lại đỡ cô chuẩn bị bế cô thì đột ngột bị hất tay ra và một nắm đấm đưa thẳng vào mặt anh.
*" Cậu không có tư cách để đụng đến tiểu Cúc, cô ấy là người phụ nữ của Dương thiếu tôi, cậu tốt nhast tránh xa cho tôi,đừng nghĩ tôi vì ba anh mà không xuống tay với cậu, nhớ cho tôi. Muốn giành tiểu Cúc với tôi? Cứ đợi kiếp sau đi, à quên, đừng nên mơ tưởng thì hơn,hãy an phận cho tôi!". Vừa dứt lời, Tuấn Kiệt bế tiểu Cúc lên mà rời khỏi tòa nhà,để lại Vương Khanh với vẻ mặt u sầu cùng hận bản thaansao khoog thể bảo vệ được tiểu Cúc mà anh luôn yêu thương,luôn chăm sóc,nhưng giờ thì sao,ngay cả cơ hội gần cũng không có quyền, vậy anh còn gì nữa đây!
Tiểu Cúc tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, khi cô mở mắt ra nhìn xung quanh, cô kinh ngạc *" Đây là đâu? Sao lạ vậy nhỉ? Không phải hôm qua mình đang ở bệnh viện sao?". Trong lúc cô đang tìm lại kí ức của sự việc hôm qua tại bệnh viện thì cửa phòng mở ra, bước vào là một cô gái,nhìn y phục mặc trên người chắc hẳn là người làm, cô ta tiến đến gần cô cung kính nói:*" Cúc thiếu phu nhân, thiếu gia nói khi nào cô tỉnh sẽ giúp cô thay y phục và xuống nhà dùng cơm". *" Khoan đã, cô gọi tôi là gì? Cái gì mà Cúc thiếu phu nhân gì, tôi nghe không hiểu". Cô bất ngờ với cách gọi của người làm gọi cô. Người làm giải thích cho cô hiểu rõ hơn:
*" Dạ, Dương thiếu là con trai duy nhất của Dương tổng, là người duy nhất kế thừa tập đoàn The King, thiếu gia từ nhỏ đã được huấn luyện mọi kỹ năng để kế thừa, không chỉ tập đoàn mà em còn nghe nói là cả một hắc ban tên là Hắc Mãn Xà, sản nghiệp không chỉ trong nước mà cả thế giớ đều có thế lực của thiếu gia, giờ đây thiếu gia lấy cô về làm vợ,không gọi cô như vậy thì gọi là gì?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung