Chương 4.3 - Sóng gió gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*" Ba, sao ba có thể đối xử như thế với bác Cúc chứ? Dù gì bác ấy cũng giúp ba không ít về việc nhà lẫn việc ở công ty mà, ba bảo con làm sao ăn nói với tiểu Cúc đây". Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho Vương Khanh không theo kịp mà trách vấn ông *" Tại sao vậy chứ, tại sao lại hại ba của tiểu Cúc? Ba không phải là người ác độc như vậy".
*" Vương Khanh à, thật ra là...", *" Thật ra là ba của cậu tham vinh hoa phú quý nên bán đứng, hại chết người bạn thân dù trong suy nghĩ cũng không dám nghĩ đến là ba cậu có thể xuống tay,năm đó sau khi gia đình tôi bị tên Huỳnh Gia Minh đó trộm đi một khoản tiền quỹ lớn, vì thế cơn đau tim ba tôi tái phát mà mất, The King gần như bị phá sản, nhưng nhờ ông nội từ Anh quốc nghe tin chuyển tiền cho vay mà giữ vững tập đoàn, không ngờ vài ngày sau tôi nhận được tin báo từ ba cậu rằng đã biết chỗ của tên Huỳnh Gia Minh, nếu chịu kí kết cho ông ta số vốn đầu tư vào Vương thị thì ông ta sẽ nói, mà nói ra tên Huỳnh tổng này cũng đáng thương, muốn nhờ ba cậu là người bạn thân nhất của mình tạo giúp giấy tờ giả nhưng không ngờ...". *" Đừng có nói nữa, Khanh con! Đó là vì công ty bị hụt vốn quá mức, hàng sản xuất ra thì không tiêu thụ kịp, toàn thừa, cổ phiếu thì giảm, nên ba...",*" Nên ba mới làm ra chuyện bán tận lương tâm đó? Con sẽ không cần những đồng tiền dơ bẩn đó, con không cần". Nói xong anh liền ôm bà Cúc Tịnh Y vì hôn mê mà mặt tái mét, anh chở bà đến bệnh viện.
*" Alo, anh Khanh, em Tiểu Cúc nè, sao thẻ của em lại hết hạn nhỉ,em không thể xuất ngoại được, anh về nhà đi làm lại giúp em....Alo, anh Khanh,anh có đang nghe máy không?". Về đến nhà thì người bức xúc vì không thể rời đi, công việc thì tồn kho, hôm qua cái thẻ còn yên ổn, vậy mà hôm nay lại hết hạn,cô liền gọi cho anh Khanh, người luôn giúp cô lo mọi việc, cô nghe anh bắt máy nhưng chả nói câu nào, hơi quái nên nhấn mạnh giọng gọi anh.
*" Tiểu Cúc, em mau đến bệnh viện đi, Bác bị ngã đầu va vào cạnh bàn phòng họp cùng với cơn đau tim nên không biết thế nào rồi, em mau đến đây đi.*" Thôi nha, em không thích anh đùa kiểu đó nữa nha, em không phải con nít, không dễ bị mắc lừa lần 2 đâu".
*" Anh là đang nói thật, em không đến sẽ không kịp". Vương Khanh hét lên chói tai làm cho Tiểu Cúc cả người run lên,cô không kịp mang giầy mà cứ thế bắt xe chạy đến địa chỉ anh gửi. Cô hối hả chạy vào và hỏi y tá, cô ta cứ ấp a ấp úng làm mất thời gian*" Cô đang làm mất thời gian của tôi đó".*" Phòng 237 lầu 3 hiệu vip!". Từ xa hắn đã thấy cô chạy vào bệnh viện rất gấp gáp, nhìn vẻ mặt cô nổi giận thật đáng yêu, anh thấy y tá dò phòng thì anh ra mặt lên tiếng đáp thay.
*" Cảm ơn, mà sao anh biết mẹ tôi là ai, còn biết ngay cả phòng của bà? Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, chào anh". Cô tò mò hỏi nhưng vì thời gian không cho phép nên đã không thèm nhìn mặt hắn mà chạy đi, để lại hắn với vẻ măt nổi giận đầy khí lạnh *"ngay cả cái nhìn thôi cũng lạnh nhạt, em ghét tôi đến vậy hay sao?". Sau đó anh nhấc chân hướng về phòng 237 theo cô.
*" Anh Khanh, mẹ em sao rồi, không phải bà đang yên ổn ở công ty sao? Chỉ trong vòng nửa ngày mà bà ra nông nổi này?". Cô lo lắng chạy lại ôm anh Khanh của cô mà hỏi, anh cũng không biết trả lời sao với cô, không lẽ nói ra sự thật rằng ba anh trực tiếp gây ra. Không phải đang yên ổn hay sao? Anh vuốt tóc cô và ôm cô thật chặt *"Tiểu Cúc, anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ yêu thương và bảo vệ em" anh nghĩ như vậy sẽ đỡ phải cắn rứt lương tâm hơn. Ngay lúc này mọi cảnh tượng đều lọt vào mắt của hắn, hắn nổi điên lên vun nắm đấm đến nhắm thẳng mặt Vương Khanh mà đấm mạnh xuống,hắn kéo tay tiểu Cúc về bên mình quát lớn:
*" Thật chả xem tôi ra gì, cậu không biết tiểu Cúc là vợ sắp cưới của tôi? Còn em, sao lại dám ôm một nguoi đàn ông giữa chốn công cộng không biết xấu hổ?".
*" Anh nói gì vậy,ai là vợ của anh? Tôi không biết anh là ai,xin lỗi hãy tự trọng". Cô đẩy tay hắn ra và chạy đến bên Vương Khanh mà quan tâm ân cần *" Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Đưa chỗ vừa bị đấm em... Đau quá, anh làm gì vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung