Hắn bước theo sau cô mà lo lắng, mặc dù rất không hài lòng với việc cô gạt tay hắn ra mà lạnh lùng bước đi nhưng hắn không nổi giận, ngược lại rất kiên nhẫn. Hắn thấy cô nhíu mày đau khi vết thương trên tay bị động, hắn đau lòng bước đến gần từ phía sau nhấc bổng cô lên, cô có chút vùng vẫy sợ mọi người sẽ nhìn thấy, hắn vẫn giữ vững không chút có ý buông cô xuống,cô mặc cho hắn, tất cả người làm ai ai nhìn thấy cũng ngưỡng mộ nhưng khi hắn nhìn một cái thì ai nấy cung kính cúi đầu xuống,hạ thấp giọng mà chào:
*" Chào thiếu gia, thiếu phu nhân".
*" Cháo đã chuẩn bị xong hết cả cho tôi chưa?". Hắn bất mãn đặt cô xuống ghế trước bàn ăn trong phòng bếp mà quay lưng nói với bọn thuộc hạ.
*" Xin các người từ nay về sau đừng có gọi tôi là thiếu phu nhân, tôi không đủ bản lĩnh để nhận nick danh đó!". Cô thấy ghét và thật là chói tai khi nghe mọi người gọi cô như vậy, cô không trách họ chỉ vì được hắn cho phép họ mới dám gọi, cô thật không thích cái trư vị phu nhân gắn liền với cô, thật khó nghe.
*" Không thích nghe? Không thích nghe tôi càng để bọn họ gọi em như vậy, nghe thật êm tai, hơn nữa không phải em cũng là người của tôi rồi hay sao, có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không?. Hắn vừa nói vừa cười, mặt dần dần đưa gần đến tai cô mà phả hơi, làm cô bật đứng dậy đẩy hắn ra:
*" Anh!!!! Thật quá đáng", *" Ngồi xuống đi nào, em lại không ngoan rồi, ăn nhanh tôi còn đưa em đến thăm mẹ vợ nữa chứ, hay là em không muốn gặp bà ta?". Hắn cười mà kiên nhẫn nhìn vẻ mặt cô đang tức giận' Thật đáng yêu, nhưng sao cô luôn làm hắn không hài lòng, chỉ muốn chọc giận hắn, nếu muốn dũa tính khí của cô chắc cần cho hắn một thời gian'.
Khi nghe anh ta nhắc đến mẹ cô là cô tự hiểu là hắn đang uy hiếp cô, cô hơi nhíu mày nắm chặt tay nhìn hắn, quay sang nhìn bọn người làm đang lo lắng sợ sẽ chiến tranh, cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn vui vẻ đặt tô cháo trứng được nấu cùng cà rốt,trên mặt có rưới thêm chút tiêu đen nhìn bắt mắt, mùi thơm lan tỏa, đây là được anh căn dặn nhà bếp làm riêng cho cô vì anh biết cô rất thích ăn món cháo này, cô nhìn thấy thì không để ý đến hắn mà chỉ nhìn tô cháo thơm ngon, cô đưa muỗng niếm thử mùi vị thì thật thích,gần giống như mùi khi xưa baba cô nấu cho cô, nhưng món đó đã lâu cô đã không được ăn cách đây 8 năm,kể từ khi baba qua đời, bất giác cô rơi lệ nhưng nhanh chống lau đi vì cô không muốn ai thấy cô đau thương cho sự ra đi của baba và cô cũng đã từng hứa với mẹ sẽ không yếu đuối mà nhớ về ngày đó. Tuy rất nhanh nhưng anh đã nhìn thấy, anh không vui khi nhìn thấy cô đau, anh gọi Phong Max đi chuẩn bị xe cho cô và anh.
Anh đưa cô sang phòng quần áo mà anh đã chuẩn bị riêng cho cô,toàn những món hàng hiệu giá trên trời, thì ra nó được bày trí ở bên trong mật thất của phòng anh, chỉ cần lộn ngược bức tường bên trong thì mật thật sẽ được mở ra, tuy rất xa hoa nhưng cô đều chán và không vui, có thể là do cô thiết kế nhiều nên nhìn những bộ này thấy thật tầm thường.
*" Không thích? Tôi liền cho người vức bỏ cho rộng rãi, Em không thích còn giữ chúng lại còn lợi ích gì?".
*" Không cần, chỉ là hơi không có tâm trạng ngắm!".
*" Được, vậy em chọn đi, tôi đi thay trang phục". Hắn bước sang phòng bên trong thay đồ thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm cũng chọn cho mình một bộ, tuy không thích kiểu này nhưng chỉ cần chỉnh một chút thì sẽ ổn, cô mặc một chiếc quần ril ngắn cùng với chiếc áo thun tay ngắn, tuy không bắt mắt nhưng cô rất thích giản dị, cô dùng thêm áo len tay dài làm khăn choàng cổ nhìn thật phong cách, cùng với kiểu tóc đáng yêu khiến ai nhìn vào thật khiến họ không thể rời mắt mà ngắm nhìn.
Khi anh từ ngoài bước vào liền ngỡ ngàng khi thấy cô ăn mặc thật dễ thương, khiến anh không thể kiềm chế cảm xúc mà ôm cô hôn thật mạnh lên má, cô bất ngờ đẩy anh ra, định tát cho anh một cái về sự hành động vô lễ với cô nhưng anh chặn lại mà nói khẽ:
*" Không thể trách tôi được, có trách thì trách em đã có một nhan sắc trời cho khiến ai cũng phải ghen tỵ hoặc muốn yêu em, tôi thật vinh hạnh đấy bảo bối của tôi, khi em đã là người được tôi sở hữu mất rồi, hahaha".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro