Trong thang máy, cô cứ luôn vùng vãy muốn thoát khỏi cái tay không yên phận của hắn, tay cứ ôm chặt ở hông cô thật bực mình nhưng cô không dám lên tiếng chỉ là đành mặc làm ngơ. Bước vào phòng VIP trên phòng 237, một người phụ nữ tuy đã ngoài 60 nhưng vẫn không làm thay đổi được dung mạo phi phàm của bà, bây giờ tóc đã có vài sợi trắng cùng vài nếp nhăn quanh mắt nhưng vẫn không lẽ thế mà mất đi vẻ đẹp này. Cô bước vào định nhào vào ôm bà nhưng lại bị hắn kéo lại:
*" Gặp, cũng đã gặp rồi! Giờ tôi hơi đói rồi, đi ăn với tôi!". Hắn bá đạo kéo tay cô rời khỏi phòng, nhưng không ngờ cô lại cắn tay hắn, lúc này vài giọt máu từ vết cắn chảy xuống nền gạch trắng hòa quyện như một hoa văn nhiệm màu:
*" Anh thật quá đáng, tôi chỉ đến thăm mẹ tôi chỉ một lát vậy mà anh chưa gì đã kéo tôi đi, như vậy không phải là quá tàn nhẫn hay sao? Bà còn nằm đó,phận làm con như tôi còn xem là gì? Anh xem tôi là gì?. Ngay lúc này, mọi thuộc hạ như biết thân phận liền lui xuống hết,nếu lúc này còn lưu lại không phải là sống rất khó coi hay sao?
Anh ép cô vào tường và dùng một tay chế trụ tay tiểu Cúc, tay còn lại bóp mạnh cằm cô nhìn thẳng vào mắt mình, anh lúc này rất tức giận khi cô hành động như vậy, cô thật là không xem anh ra gì:
*" Tôi nói cho em biết, thân phận của em là được tôi mua lại từ ba em, còn mẹ em là còn thở trong kia là được tôi bỏ tiền ra thuê bác sĩ điều dưỡng tốt nhất, em tốt nhất ngoan ngoãn cho tôi, còn làm tôi không hài lòng, ha... chờ mà nhặt xác bà ta và tất cả mọi người xung quanh em đi". Nói xong anh kéo cô thật mạnh rời khỏi bệnh viện, xe chạy theo hướng thật lạ, tuy Tiểu Cúc không biết đường nhưng vẫn nhìn ra đây không phải là hướng về biệt thự, cô quay sang nhìn hắn tò mò:
*"Không cần lo, tôi là đang dẫn em đến một nơi, nơi đó có người em quen, vả lại xem như là một món quà tôi dành tặng cho em khi kết hôn, hahaha".
Lúc này xe dừng lại tại một căn nhà hoang trên một mảnh đất trống bỏ hoang, được rừng bao bọc 4 hướng, cô quan sát xung quanh cảm thấy ớn lạnh rồi lại bị anh nắm tay kéo vào căn nhà, bước vào là một khoảng tối đen chỉ nhìn thấy một ngọn nến lấp lánh, tiến sâu hơn thì ánh sáng của đèn điện cứ thế phụt sáng khiến cô không kịp phản ứng, trước mắt là một cái lòng sắt lớn được làm ở giữa ngôi nhà lớn, bên trong có người, hình như là một người phụ nữ, thật dã man trên khắp người không nơi nào mà không có vết thương, máu me cứ thế chảy xuống, mùi máu tanh thật kinh tởm như muốn trêu đùa mà xông thẳng vào mũi Tiểu Cúc, khiến cô phải lùi lại vài bước. Chợt nghe tiếng cười của hắn ở bên cạnh làm cô hoảng hốt mà bịt chặt tai lại:
*" Sao rồi, có hài lòng với món quà tôi tặng em không? Đừng sợ, cứ nhìn thẳng vào mặt cô ta, hay để tôi giúp em ngẩng đầu cô ta lên để em xem cô là ai nha". Nói xong hắn liền bóp cằm cô ta thật mạnh, từ xa tiểu Cúc có thể nghe thấy tiếng kêu của khớp cằm vang lên, người trong lồng hét lên đau đớn:
*" Dương tổng, tôi sai rồi, tôi không nên làm vậy với anh! Xin anh tha cho tôi đi, tôi chịu không nổi rồi, đừng dùng hình nữa".
*" Á!!!!! Như Quỳnh? Tại sao cô lại ra nông nổi này, không phải là hắn làm với cô không chứ? Đồ xấu xa, mau thả cô ấy ra!". Tiểu Cúc ngạc nhiên, chạy đến lồng sắt lo lắng rồi nhìn anh với vẻ mặt căm ghét nhìn anh. Anh vẫn đứng đó cười quỷ dị, anh tiến đến gần bên tiểu Cúc mà nói khẽ bên tai cô:
*" Muốn thả? Cũng được, chỉ có điều ..."
*" Có điều gì anh nói nhanh lên!".
*" Em không ngoan! Tôi muốn...giờ chưa nghĩ ra hay em giúp tôi nghĩ ra đi, em làm gì để tôi vui mà tự nguyện thả cô ta đây?".
Tiểu Cúc nhìn người trong lồng sắt mà đau lòng, cô lại làm luyên lụy đến mọi người xung quanh,điều cô sợ nhất chính là điều này. Suy nghĩ một hồi cô tiến đến gần hắn mà tự giác hôn vào môi hắn, không phải điều hắn muốn là chỉ cái thể xác này thôi sao, vậy thì cô cho hắn, dù gì cô cũng không cần cái thể xác bị người đàn ông trước mặt này làm dơ bẩn. Anh mặc cho cô hôn anh, cô ngừng lại từ từ vươn tay tháo áo choàng cổ xuống, tháo cúc áo từng cúc một nhưng chỉ vừa 2 cúc thì anh không vui tiến lại lồng sắt mà hét lớn:
*" Thôi đủ rồi! Vì con ả đàn bà xấu xa này em mới làm vậy ư? Không lẽ ả ta đã dạy em làm như vậy? Em thật không ngoan rồi! Người đâu, giết cô ta đi.".Anh thật sự rất tức giận cô vì người khác mới đối tốt với anh, anh chỉ là không muốn cưỡng ép cô bỡi vì loại phụ nữ nào mà anh không gặp, chỉ có cô là luôn làm anh đau đầu.Anh bước qua chỗ tiểu Cúc đang run lên vì tức giận, anh dùng áo khoác choàng cho cô nhưng bị cô từ chối mà vứt đi:
*" Tôi không cần! Anh mau thả cô ấy ra!! Tôi xin anh đấy có được không? Xem như tôi cầu xin anh".
*" Không được! Cô ta nhất định phải chết".
*"Anh!...". Chưa dứt câu thì thấy cô đã ngã xuống đất mà ngất đi, gương mặt cô tái xanh, có thể thấy cô đã cố gắng nhịn mùi máu, đau thương cùng sự tức giận, nhưng anh không hồi hận vì chỉ giết đi ả đàn bà kia thì cô ta mới có thể không làm hại được đến tiểu Cúc của anh vì anh rất hiểu rõ con người thật của Như Quỳnh nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro