Chương 16 - Cơn đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô mở mắt ra đã là giữa trưa của căn biệt thự, cô hơi choáng rồi bước xuống nhà dưới, mọi người trong nhà tuy rất bận rộn với công việc nhưng quy tắc của hắn giao ra thì không ai có thể chống cự, họ buông tất cả mọi công việc xuống rồi xếp từng hàng ngay ngắn dưới nhà, tiểu Cúc hơi mệt mỏi nhíu mày nhìn, họ cung kính cúi thấp chào cô:
*" Chào thiếu phu nhân".
*" Không cần đâu, mọi người đừng kiên nể như vậy với tôi,như thế tôi không dám nhận". Cô nhìn xung quanh không thấy hắn, được người làm cho biết là anh ta đã đi làm từ sớm, cũng tốt thôi, không có hắn cô càng khỏi phải nhớ đến chuyện hôm qua hắn ra tay với Như Quỳnh.*" Từ nay về sau, khi không có anh ta ở nhà, mọi người cứ gọi tôi là tiểu Cúc là được, cũng không cần phải cúi chào hay gì đâu,tôi không đòi hỏi quá đáng chứ?".
Bọn thuộc hạ nhìn nhau rồi vui vẻ cười thầm" thì ra thiếu phu nhân không phải người đanh đá hay khó tính, cô rất dễ gần chỉ qua là họ chưa gặp mặt cô 1 lần cho đến khi kết hôn, lần trước họ trông cô rất hung hăng và mắng người vì giam cô ấy trong phòng, nhưng qua lần này họ đã có con mắt nhìn khác về cô".
*" Dạ". Họ đồng thanh trả lời cô, cô vui vẻ gật đầu rồi dùng cơm sáng, khi kết thúc từ sau bếp một âm thanh trong veo của một đứa trẻ tầm khoảng 8 tuổi vọng vào khiến cô dừng bước:
*" Thiếu phu nhân, xin dừng bước, thiếu gia có dặn em là pha cho cô một ly sữa nóng sau mỗi bữa ăn, bảo cô phải uống hết!".
*" Sữa? Nhưng ta thật sự rất no không thể uống nó!". Nhìn khuôn mặt khả ái của đứa bé nhìn cô khiến cô không thể từ chối mà uống cạn, lúc này từ ngoài cửa bước vào là hai bóng hình quen thuộc khiến cô vui mừng khôn xiết:
*" A~ Vú Tâm! Hương nhi! Sao hai người lại đến đây?".
*" Aiya! Tiểu tổ tông của tôi à, tôi nhớ cô sắp phát điên rồi! Sao kết hôn rồi không báo cho bà già này một tiếng chứ?". Vú Tâm bất mãn nhìn cô trách móc.
Thì ra hắn ta không nói rõ mọi chuyện cho họ nghe, thôi kệ chỉ cô đau buồn là được rồi, kể ra vú chắc sẽ rất lo lắng cho cô, nhưng hắn cho hai người họ đến đây chắc là đã có dự tính gì, trong lòng cô lúc này không vui và lo lắng hắn sẽ làm ra truyện gì với mọi người xung quanh cô đây?
*" Ông chủ nhận được cuộc gọi nhờ vả của chồng con cho người đưa chúng tôi đến đây chăm sóc cho cô, ông ấy gửi lời hỏi thăm đến cô".
*" Vậy hả? Ông ta thật có lòng". Nói xong cô hơi choáng và đau đầu mỗi khi nghĩ đến chuyện bực tức hay không vui, cô mò trong túi áo ra một họp thuốc nhỏ, cô uống vào 3 viên màu trắng trong suốt, vú Tâm thấy không khỏi lo lắng
*" Con lại đau đầu à? Không phải lúc trước chỉ uống một viên sao? Tại sao bây giờ lại là 3 viên vậy? Không lẽ đã nặng hơn rồi?".
*" Không sao! Chỉ là dạo này mất ngủ có chút choáng nên uông thêm thôi mà, vú yên tâm. Hương nhi! Dạo này lớn rồi nhỉ, rất xinh nhưng vẫn lùn như xưa? Hi"
*" Tiểu thư chọc em,em sẽ giận chị trog 3s, hì".
*" Thôi con hơi mệt, mọi người cứ thoải mái trò chuyện, con lên phòng nghĩ ngơi, vú và Hương nhi nhờ mọi người rồi". Nói xong cô vội lần theo cầu thang mà lên phòng.
Đến tối, ngoài cổng một ánh đèn xe chói chang cùng tiếng còi bóp inh ỏi thật chói tai, mọi người đang nghĩ ngơi hốt hoảng tập trung ra sân mà xếp hàng cung kính, cô khỏi nhìn cũng đoán được hắn đã trở về, vú Tâm và Hương nhi cũng thật nhanh đã học được quy tắc trong nhà này mà đã đứng sẵn trong hàng. Hắn lướt ngang một lượt thì thì nhìn thấy cô trên ban công, hắn chau mày không vui tiến thẳng lên phòng. Cửa phòng được mở ra,cô đang ngồi ngắm sao ngoài ban công rất chăm chú, đã muộn mà cô còn chưa ngủ? Lúc vừa xuống xe là hắn đã nhìn thấy thân ảnh của cô rồi, nhưng không nghĩ cô chả quan tâm hay chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái cũng được, có lẽ trong mắt cô rằng anh không tồn tại?. Hắn quăng cặp và tháo cờ vạt ra bước thẳng đến chỗ cô, nhưng cô lại đứng dậy rời đi, lướt qua hắn như ngọn gió, hắn tức giận kéo tay cô lại gần mình:
*"Buông ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh!".
*" Em nghĩ em là ai mà đuổi tôi? Xa lánh tôi, em nên nhớ, em là vợ của tôi, vợ của Dương Tuấn Kiệt này". Anh tức giận quát lên thật lớn khiến mọi người trong nhà thở dài ra " Thiếu phu nhân lại chọc giận thiếu gia rồi", vú Tâm và Hương nhi lo lắng chạy lên lầu xông vào phòng:
*" Cút ra ngoài! Tôi bảo hai người cút ra ngoài". Anh liếc họ bằng ánh mắt băng lãnh và điên cuồng đuổi. Hai người an phận đi ra đóng chặt cửa phòng lại Tiểu Cúc cắn tay anh đang nắm chặt tay cô không buông, máu từ chỗ vết thương cũ chảy ra nhưng anh vẫn không buông mà nắm càng chặt hơn.
*" Anh buông tôi ra! Anh đang làm tôi đau đó". Cô lúc này đầu vẫn còn hơi đau vì lúc chiều tái phát, cô như nổi điên và biến thành người khác vậy, cứ thế mà dùng tay còn lại đánh anh không ngừng, anh thấy là về hành động hôm nay của cô, tại sao tính tình lại thay đổi trở nên hung hăng như vậy? Cô tiếp tục cắn cho đến khi anh đẩy cô ra thì mới chịu nhả ra, cô loạng choạng nhìn xung quanh mà tay thì đẩy ngã mọi thứ trên bàn, cô ôm đầu mà thét lên chói tai:*" Á aaaaaaa, tôi hận anh và cả hận ông ta, cả hai người đều nợ tôi! Aaaa...". Lúc này anh bước đến ôm cô thật chặt không buông dù cô có vùng vẫy hay cào xé anh anh cũng không buông cho đến khi tinh thần cô ổn định!
*" Anh có thể buông tôi ra rồi đấy! Tôi hơi mệt, tôi muốn nghĩ ngơi!
Anh buông cô ra rồi nhìn hành động của cô.Tiểu Cúc lúc này đã ổn rồi tiến dến gần bàn cầm lọ thuốc ngủ lên uống một viên! Hôm nay vẫn như mọi khi mà dùng thuốc ngủ,anh cũng biết đó là chuyeeonj thường cô ngủ phải dùng đến thuốc ngủ, anh cũng không tò mò vì sao lại vậy, trong lòng anh đã có sẵn đáp án rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung